Chương 13: Gặp lại Sở Kì

Ta bỗng dưng muốn viết H nhưng sợ còn non tay nên do dự, các nàng nghĩ ta nên viết không?

Tan học, cô và Thiên Điệp liền đường ai nấy đi (Tiểu Tuyết: câu này hơi kì kì Mon: kệ ta, ta thích viết sao thì viết hứ). Trước cổng trường, bác Lâm đã chờ cô sẵn, thấy cô bác Lâm mỉm cười nói

- Tiểu Tuyết, về nhà thôi

- Vâng ạ

- KHOAN ĐÃ, CHỜ EM VỚI!!!

Bỗng một tiếng hét ở phía sau lưng cô làm cô nhíu mày. Bình sinh, cô ghét nhất là ồn ào. Từ xa, đã thấy Tiểu Nhu hớt hả chạy đến, thở hồng hộc, gương mặt cũng vì thế ửng đỏ trông thập phần yếu ớt và dễ thương. Phi phi phi, yếu ớt dễ thương? Làm ơn, cho cô xin đi, cô hận không thể làm cho nữ9 này lộ ra đuôi hồ ly đi. Bác Lâm thấy thế cũng khó chịu nói

- Nhị tiểu thư, tôi cũng không phải là nói không chờ tiểu thư, tôi chỉ muốn Đại tiểu thư vào trong cho bớt nắng thôi, lần sau Nhị tiểu thư nên ra sớm hơn một chút

Lời nói này của Bác Lâm vừa thốt lên, Tiểu Nhu khuôn mặt nhất thờ chuyển trắng đi. Còn cô thì âm thầm bật ngón tay cái lên mà hướng Bác Lâm bội phục. Lời này nói ra, chẳng khác nào chê Tiểu Nhu chậm chạm làm mất thời gian...

...

Sau khi đã về tới nhà, Tiểu Nhu liền xin phép vào phòng. Còn cô thì bị mẹ Lam kéo xuống ghế sofa mà nói chuyện. Mẹ Lam nói

- Tiểu Tuyết, 2 tuần nữa là sinh nhật của con, con còn nhớ không?

- Sinh nhật của con?

- Đúng vậy, sinh nhật tròn 15t của con, đến lúc đó, ba con sẽ mời rất nhiều người đến, con nhớ chuẩn bị

- Vâng ạ! Mẹ à, con lên phòng trước đây

Sau khi lên phòng, cô liền nằm lên giường bắt đầu suy nghĩ. Sinh nhật của cô cũng là lúc nữ9 này gây sự chú ý đến các nam9. Còn nguyên chủ cũ này bị vướt sang một bên, có thể nói sinh nhật của của Tiểu Tuyết cũ chả khác nào sinh nhật của nữ9 cả. Thu hút thật nhiều người và nhiều ánh nhìn.

Mà thôi, cô cũng không quan tâm. Đến lúc đó, chúng ta cùng chơi nhé em gái . Suy nghĩ xong rồi cô lại bắt đầu thở dài, trong khi nữ9 có bàn tay vàng còn cô phải vắt óc ra mà tiếp chiêu của nữ9. Số cô thật không may mắn tí nào (ーー;)

Trong khi cô đang suy nghĩ muốn nát óc, thì mẹ của cô ở dưới nhà cười thần bí và có vài phần khụ... khụ... vô lại.

Bây giờ Bà Lam đang nghĩ, sinh nhật của cô có nên kiếm một thằng con rễ hay không? Đợi đến lúc đó, bà mà thấy ai có tình ý với con gái yêu của bà thì bà sẽ........ hì hì bà nhất định sẽ hoá thân làm bà mai ngay tức khắc. Con gái yêu của bà nên có một hôn sự và một thằng con trai hết mực yêu nó(Tiểu Tuyết) đi (Mon: rất tiếc để mẹ Lam thất vọng, không phải một thằng mà là vài thằng đi ( ̄▽ ̄) ).

Còn mấy ngày nửa là đã đến sinh nhật của cô rồi. Nhưng mỗ nữ nhà tao lại đ** quan tâm và cứ cấm vào vào mấy việc sau đây:

Đi học

-ăn

-ngủ

-đi học

-ăn

-ngủ

Cứ mấy việc đó diễn ra và lặp lại nhiều lần. Mỗ nữ nhà ta đúng là siêu cấp lười mà.

Còn 2 ngày trước khi đến sinh nhật cô, mẹ Lam liền nhịn không nổi nữa mà lôi cô đến trung tâm thương mại mua sắm. Mẹ Lam bắt cô thử rất nhiều loại đồ khiến cô chẳng khác nào búp bê cả.

Sau khi đã lựa được đồ ưng ý cho mình và con gái, bà Lam liền chuẩn bị cùng cô đi về. Nhưng chưa ra khỏi trung tâm bà Lam đã thấy mấy vị phu nhân khác mà mình quen nên lập tức đã ném con gái sang một bên và gia nhập hiệp hội "tám cùng bốn phương".

Cô cũng chỉ biết thở dài oai oán, ba của cô thật là người biết chịu đựng vậy mà cũng cưa đỗ được mẹ của cô. Đi vài bước, bỗng nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ, lại đi thêm vài bước, tiếng hét càng có âm lượng mà tăng lên. Cô tò mò nên cũng bước tới xem thử. Và cô lập tức đen mặt, phải nói là cực kì đen. (−_−#)

Lần đầu tiên trong đời, cô hận chiều cao này đến như vậy. Các bạn có thể tưởng tượng một thân 3m chẻ đôi bị một đám con gái xô đẩy mà đứng cũng loạnh choạnh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!