Chương 12: Có người gây sự

Hình ảnh chỉ mang tính chất khoe soái ca cosplay(≧∇≦)

Giờ nghỉ trưa, cô và Thiên Điệp dắt tay nhau xuống căn tin. Bạn hỏi vì sao dắt tay nhau??? Lí do quá đơn giản, 2 tỷ tỷ nhà ta đều là dạng mù đường, chỉ có thể tương trợ lẫn nhau mà đến căn

-tin.

Sau bao nhiu vất vả hỏi thăm đường, 2 mỗ nữ nhà ta rốt cuộc cũng lết được 2 cái thân đến căn

-tin. Lòng tràn đầy vui mừng, 2 mỗ nữ liền phóng đi kiếm bàn trống mà ngồi. Nhưng đang đi, bỗng có người tém chân Thiên Điệp làm cô mất thăng bằng mà té xuống. Nhưng cũng may là Tiểu Tuyết phản ứng nhanh kịp thời kéo tay Thiên Điệp lại, chứ không là Thiên Điệp tỷ đã lãnh ngộ được kĩ năng ếch nằm rồi (khụ cụ thể là té như thế này )

Tiểu Tuyết đỡ Thiên Điệp đứng vững, xong rồi mới liếc nhìn cái đám vừa mới tém chân Thiên Điệp. Cụ thể gồm có 3 nữ tử: 2 người hai bên phải trái hình như là song sinh, còn người ở giữa có thể thuộc dạng hot girl nhưng có vài phần cao ngạo. Cô ta bây giờ nhìn Tiểu Tuyết và Thiên Điệp không tới nữa con mắt. Giọng nói mang tính ngạo mạn

- Gặp đàn chị mà không chào gì hết à??? Chẳng lẽ đây là thái độ hậu bói nên có sao???

Cô lạnh lùng nhìn về phía ả, đôi mắt tĩnh lặng nhiễm vài phần sát ý. Đây là người bạn đầu tiên của cô ở thế giới này, vậy mà lại còn cố ý đả thương, muốn tìm chết.

- Chó ngoan không cản đường.

- Mày.... mày...

Ngọc Khuê vốn thấy cô và Thiên Điệp mỹ mạo đẹp hơn cô ta, đáy lòng liền ghen ghét. Liền muốn dạy cho 2 người họ một bày học, vốn tưởng bọn họ là ma mới sẽ e dè nhưng không ngờ cô(Tiểu Tuyết) lại không sợ hãi còn nói như vậy.

- Mày nói ai là chó hả?

- Tôi chưa nói gì mà cô đã tự nhận rồi, không lẽ cô là chó thật à?

- Hì, đúng đó, bộ cô là chó hả "bà chị" ???

Thiên Điệp cũng không dễ chọc hùa theo Tiểu Tuyết. Còn đánh một cú thật đau đớn lên Ngọc Khuê.

Ngọc Khuê nghe mình bị kêu là bà chị, còn nghe được tiếng cười khẽ của mọi người trong căn

-tin liền tức đến không phân biệt gì hết, ả ta tiến đến gần Thiên Điệp. Tay giơ lên có ý định muốn tát vào mặt Thiên Điệp

- Mày nói ai là chó hả?

Tuy nhiên bàn tay của ả chưa tới gần mặt của Thiên Điệp đã bị tay của Tiểu Tuyết nắm lấy. Tiểu Tuyết cũng không nói tiếng nào, bàn tay bạch ngọc giơ lên

*BỐP*

Một tiếng vang thanh thuý vang vọng cả phòng ăn. Mọi người ngơ ngác nhìn Ngọc Khuê đang lấy tay che má trái của mình. Nhưng cũng không che được cái vết vừa đỏ vừa sưng ở trên mặt cô ta.

Tiểu Tuyết lạnh lùng nhìn thành quả mà mình mới ban tặng cho Ngọc Khuê. Ân không tệ, đủ sưng trong 2,3 ngày. Xong rồi, quay sang nhìn Thiên Điệp, lo lắng hỏi

- Cậu không sao chứ?

- Mình không sao. Chúng ta đi ăn thôi.

- Ừm đi thôi.

Cô và Thiên Điệp bước ngang qua Ngọc Khuê, nhưng bị chị em song sinh đó chặn lại. Lúc này, Ngọc Khuê mới lấy lại tinh thần

- Con khốn, mày dám tát tao

- Cô có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy. Cẩn thận cái miệng của cô đấy

Cô nhíu mi khi nghe lời nói vừa mới thốt ra từ miệng của Ngọc Khuê, vốn định tha cho ả nhưng ả lại không biết điều chọc vào ổ kiến lửa là cô. (−_−#)

Thấy giọng nói của Tiểu Tuyết, Ngọc Khuê bỗng chốt rùng mình. Tuy lời nói bình thường nhưng lại chứa một sự uy hiếp vô hình nào đó. Nhưng mấy chốc, ả lại trấn định mình, không thể nào mà mình lại chịu thua 2 đứa con gái đã làm mình mất mặt này.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!