Chương 8: (Vô Đề)

Phòng khách chìm trong không khí quái dị. Vân Tử ngồi uống cà phê, ánh mắt lãnh đạm, không bộc lộ tí chút cảm xúc nào. Đối diện, An Vũ ngồi cúi đầu như học sinh phạm lỗi, hứng chịu tia nhìn của Boss. Bên cạnh cô, có một tên nhóc to đầu cứ sát rạt lấy cô, mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn Vân Tử. Vân Tử đặt tách cà phê xuống bàn một cái đánh "cạch":

-          Cô có gì muốn nói?

An Vũ không hổ danh con rùa rụt cổ, theo phản xạ liền thu đầu lại, he hé mắt nhìn Đại Boss đầy khí tức nguy hiểm, rõ ràng là "tẩm ngẩm tầm ngầm mà quật chết voi". Cô không phải voi thì chắc chắn sẽ hồn bay phách tán mất thôi. Vân Tử hỏi không thấy cô trả lời thì hơi bất bình:

-          Hử?

An Vũ rụt rè quay sang Thiên Huyền ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vào cánh tay đang bám lấy cô, khẽ nói:

-          Thiên Huyền, cậu vào phòng chút đi.

-          Không, Tiểu Huyền phải ở đây để bảo vệ mama. Chú kia là người xấu. – Thiên Huyền quyết không buông, ôm tay An Vũ chặt hơn, một tay chỉ Vân Tử, ý nói cái "người xấu" mà cậu vừa nhắc không ai khác là anh.

Vân Tử thấy mình bị mang danh "người xấu" thì nhướn mày, sự nguy hiểm bao quanh anh càng nhiều hơn. An Vũ âm thầm le lưỡi, lần này có phải cô sẽ chết không toàn thây không?

-          Không sao, tôi không sao. Cậu nhanh vào phòng đi ha. Lát nữa sẽ vào với cậu. Nha. – An Vũ dỗ dành.

-          Chắc chắn? – Thiên Huyền nghi hoặc, rồi lại liếc mắt sáng nhìn Vân Tử. Vân Tử trừng mắt lại dọa cậu giật mình, đảo mắt lại luôn.

-          Ừ, chắc chắn. – An Vũ cười, giơ ngón út ngoắc tay với cậu.

Nghe thế, Thiên Huyền mới yên tâm, gật rụp đầu, tụt từ ghế xuống đi vào phòng, đi qua chỗ Vân Tử còn lè lưỡi làm mặt quỷ với anh. Vân Tử không thèm để tâm, chỉ nhìn lạnh lùng, coi như không chấp trẻ con.

Thiên Huyền vào phòng rồi, ngoài phòng khách chỉ còn hai người. An Vũ xoay xoay tách cà phê trong tay, cười khan với Đại Boss, không biết nên nói thế nào.

-          Đó là em trai tôi. Vì nó bị bệnh, nhà tôi lại không có điều kiện chăm sóc nên mới để nó ở chỗ tôi chăm sóc, không có chuyện gì đâu ạ.

-          Cậu ta gọi cô là mama. – Vân Tử nheo mày, môi nhếch lên như đang xem trò vui.

Từ khi sinh ra đến giờ, sống trên đời hơn hai mươi năm, An Vũ cô ghét nhất là kiểu người thông mình suy nghĩ quá logic. Đối với loại người này, cái tình cảm gọi là ghét ấy cũng bắt nguồn từ việc ghen ăn tức ở thôi. Hầy, không chỉ vậy, suy nghĩ quá logic cũng dễ dàng bắt ra lỗi sai trong giao tiếp của người đối diện, dễ ép người ta vào đường cùng không thể lui. Đồng thời, việc suy nghĩ quá logic thực ra chính là gián tiếp triệt tiêu chất xám của người đối diện.

Nói một thôi một hồi như vậy chính là lý luận cho việc An Vũ cô hiện giờ đang rơi vào tình trạng khóc không khóc nổi mà cười thì càng không thể, cố gắng vắt chút não tàn để nghĩ ra cái lý do để được lòng lãnh đạo. Kể sự thực ư? Cái câu chuyện diễn ra thực tế nó còn hoang đường hơn cả mấy cái lý do "chém gió" mà ra ấy chứ. Xuy xuy, có ai tin nổi việc một tên lớn tướng nhảy ra tự nhận một cô gái hai mươi mấy tuổi là mẹ mà không có một chút thân quen nào không? Không tin đúng không? Cô biết mà.

An Vũ vò đầu, khẽ gắt một tiếng. Rồi, cô làm ra vẻ vô cùng thảm thương:

-          Boss à, sự thật là éo le lắm, tôi không muốn kể đâu, đó là nỗi đau xót khôn nguôi mà gia đình tôi đang mang. Boss à, tôi không nói có được không?

-          Được thôi. – Vân Tử cười. An Vũ mừng thầm, cô không ngờ Đại Boss trong truyền thuyết lại dễ tin người thế. Hơ hơ, cũng phải thôi, cô diễn thật quá mà. Ai ngờ đâu, câu tiếp theo của anh đã thẳng tay, nhầm, thẳng chân đạp cô xuống 18 tầng địa ngục. – Nếu như mai cô không muốn đi làm nữa.

-          Ấy, không, tôi nói. – An Vũ cuống lên. Boss đáng sợ, đừng một câu nói mà tước đi công ăn việc làm của cô chứ. – Thiên Huyền nhà tôi bị có vấn đề về não bộ. Lúc nó ngất đi trong bệnh viện, khi tỉnh lại, người nó gặp đầu tiên khi tỉnh lại là tôi. Nó hỏi tôi là ai. Khi đó tôi lại có điện thoại, người bên kia hình như nhầm máy, cứ hỏi tôi tôi là ai, tôi bực mình, lại thêm phần bàng hoàng khi không tin được Thiên Huyền nhà tôi bị mất trí nhớ, thế là không kìm được mà mắng cho tên bên kia:"

Tao là mẹ mày ấy". Thế nên Thiên Huyền mới hiểu nhầm, gọi tôi là mẹ luôn. Tính nó lại cứng đầu, cứ mãi nghĩ tôi là mẹ nó, vậy mới dẫn đến tình cảnh thế này.

Kết thúc câu chuyện, để tăng thêm tính chất chân thực, An Vũ còn kèm thêm vài tiếng sụt sùi nho nhỏ, mắt lén lút nhìn biểm cảm trên nét mặt sếp. Vân Tử là người được tôi luyện qua năm tháng, nghe câu chuyện "cảm động" An Vũ kể mà mặt không biến sắc, chỉ có đến cái đoạn "Tao là mẹ mày ấy" thì có hơi sặc nước tí, ngoài ra thì toàn bộ nét mặt vẫn thản nhiên.

Bỗng nhiên, An Vũ như nhớ ra gì đó. Cô ngẩng đầu, hỏi:

-          Sao hôm nay anh lại đến nhà tôi?

-          À… – Vân Tử giờ mới nhớ ra lý do mình đến nhà cô. Anh đứa ra chiếc túi sách màu đen, trên đó có đính kèm một con búp bê thủy tinh được cài bằng kim băng. – Cô để quên ở bữa tiệc.

An Vũ à lên một tiếng, đưa tay ra nhận lấy cái túi sách từ tay anh. Lúc ra khỏi đó đúng là cô đã vội vàng quá mà để quên mất. Về nhà rồi thì lo vụ của Thiên Huyền nên cũng không nhớ ra rằng mình thiếu đồ, mãi đến lúc Vân Tử đưa cái túi ra cô mới nhớ. Cô cúi đầu, cười:

-          Cảm ơn anh. Ngại quá, phiền anh rồi.

Vân Tử ậm ờ. Anh cũng chẳng tốt đến mức ấy. Chẳng qua khi chuẩn bị đi về thì Lục Nguyên lại đưa cho anh cái túi này, nói là cô nhân viên lúc nãy để quên, mà Nguyên Nguyên lúc đó thì có hẹn nên không thể mang trả cô, liền nhờ anh vì nhân tiện anh có gặp mặt đối tác ở gần đó. Đi trên đường, đối tác đó gọi điện xin hủy cuộc hẹn vì bỗng nhiên con gái ông ta từ nước ngoài về. Anh cũng cười nói không sao, mắt vô thức liếc về phía ghế phụ.

Con búp bê thủy tinh trên nền túi đen cũng rất biết thuận thế mà lọt gọn gàng vào tầm mắt anh. Vân Tử hừ nhẹ, gọi điện cho trợ lí lấy địa chỉ của cô rồi lái xe đến. May mắn cho cô là anh đang rảnh rỗi đấy nhé. Ai mà ngờ được vì cái nổi hứng nhất thời của anh mà lại biết được một cái bí mật gia đình thú vị của cô nàng này.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!