Hạ Chi Nhạ đi đến một vùng nông thôn hẻo lánh ít người.
Du lịch nông thôn ở đây khá đơn sơ nhưng khung cảnh yên bình khiến cậu tĩnh tâm rất nhiều.
Ưm…. ưm……
Tiếng gà gáy bên ngoài đánh thức Hạ Chi Nhạ.
Cậu kiểm tra đồng hồ thì mới có hơn 5h chút, định bụng ngủ tiếp thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.
"Cậu Hạ nguyên liệu buổi sáng tôi để trước cổng nhé."
Hạ Chi Nhạ ngay lập tức bật dậy.
Hôm qua cậu nhờ bác Vương hàng xóm lấy cho mình ít rau củ tự nấu ăn.
Nông dân ở đây dậy sớm ghê.
Homestay Hạ Chi Nhạ thuê chỉ là một căn nhà ngói bình thường trong thôn làng.
Từ khi đến đây, cậu tự mình lo liệu việc nấu ăn.
Ăn xong thì dọn dẹp rồi kê kệ vẽ tranh.
Vẽ thôn làng, vẽ mấy đứa trẻ, vẽ ruộng vườn cây trái.
Mệt mỏi thì nằm dài ra ngủ.
Cuộc đời cậu chưa từng thư thả như thế.
Không cần suy nghĩ bận tâm về chuyện gì, không cần lo lắng làm phiền đến ai, không cần quan tâm cảm xúc của ai cả.
Hạ Chi Nhạ tự do thả hồn mình bay lượn như mây.
Tranh vẽ của cậu vì vậy mà càng ngày càng xuất thần, bán được với giá rất cao.
"Anh vẽ tranh đẹp thật đấy."
Hạ Chi Nhạ đang vẽ thì bị tiếng nói sau lưng làm giật mình.
Chỉ thấy một cậu bé nho nhỏ, dáng người hơi tròn, đôi con ngươi ngây thơ đứng nhìn bức tranh của anh với ánh nhìn ngưỡng mộ.
Cậu biết đây chính là cháu trai của trưởng thôn.
"Em thích vẽ tranh lắm sao?"
Cậu bé thấy anh mỉm cười thân thiện cũng ngại ngùng tiến lại.
Cậu bé tựa vào chân Hạ Chi Nhạ, nói lời an ủi anh.
"Anh ơi, anh vẽ tranh người này nhiều như vậy. Có phải là anh rất nhớ anh trong tranh không ạ?"
Hạ Chi Nhạ chớp mắt nhìn cậu bé rồi lại bật cười.
Đúng vậy, không biết từ lúc nào trong tranh của cậu đã ngập tràn hình bóng anh.
Từ tranh chân dung đến tranh ngoại cảnh, đều thấp thoáng dáng của Trạch Đường Xuyên.
Dù cả hai không hề liên lạc nhưng anh như luôn tồn tại xung quanh cậu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!