Cơn mưa đêm ngày càng nặng hạt.
Sau khi đưa Hạ Chi Nhạ về, Trạch Đường Xuyên vẫn ngồi trong ô tô.
Anh gõ ngón tay lên chân.
Trong đầu không biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang.
Không biết ngày mai hai người sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Không biết làm cách nào để cậu tha thứ cho anh?
Bao nhiêu tính toán trong đầu đều bị anh gạt bỏ.
Anh muốn xin lỗi cậu chân thành nhất nhưng dường như nó không cứu vãn được gì cả.
Ánh đèn trong chung cư đã vụt tắt.
Dường như Nhạ Nhạ đã đi ngủ rồi.
Chiếc xe ô tô đen vẫn im lìm đứng đó.
Đêm nay định sẵn là một đêm dài không ngủ đối với nhiều người rồi
Hơn 7h sáng, Trạch Đường Xuyên vẫn còn nhìn chằm chằm vào căn hộ của người mình yêu.
Sau một đôi không ngủ, tinh thần của anh càng mệt mỏi kiệt quệ.
Thậm chí anh còn lơ mơ thấy ảo giác nữa.
Mí mắt muốn nhắm lại nhưng con tim cứ bảo phải nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Nhỡ trong lúc mày ngủ cậu ấy đi mất thì sao.
Đến 9h hơn, Hạ Chi Nhạ vẫn không rời khỏi căn phòng.
Trạch Đường Xuyên bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.
Anh dè dặt gọi điện và nhắn tin cho cậu nhưng đều không được hồi âm.
Vội vã gọi điện nhờ Hoàn Vũ Cư liên lạc nhưng không được, lúc này Trạch Đường Xuyên bắt đầu lo sốt vó cả lên.
Anh biết tính cậu yêu công việc đến như thế nào.
Nếu không phải ốm liệt giường không đi nổi thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nghỉ mà không báo cả.
Rầm…rầm…. rầm….
"Nhạ Nhạ, em có sao không? Mở cửa cho anh đi."
Trạch Đường Xuyên nóng ruột nóng gan đập cửa như điên nhưng không có ích gì cả.
Phía bên trong vẫn im lìm không có tiếng đáp lại.
"Nhạ Nhạ, nếu em còn không lên tiếng. Anh phá cửa đấy."
Thư kí Trương rất nhanh đưa người đến phá cổng.
Cũng may Trạch Đường Xuyên còn giữ giấy đăng ký kết hôn của hai người, cho nên bảo vệ mới cho phép phá cửa.
Nhạ Nhạ….
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!