Nói rồi hắn cứ suy ngẫm mãi không biết nó với Thiên Anh là gì, quay sang thì thấy nó gục đầu xuống bàn ngủ rồi, ôi chu choa khỏi nói nó ngủ thì đẹp thế nào, hằng ngày thấy nó lạnh lùng như băng khi ngủ thì nó như thiên thần vậy. Hắn được ngắm nó ở cự ly gần nhất, nó đẹp thật da trắng nõn nà không tì vết luôn ấy, môi đỏ như máu, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt làm nó thật gợi cảm, vươn tay vén nhẹ cho nó hắn cảm nhận được mùi thơm hoa hồng nhẹ nhàng còn vương trên tay.
Bất chợt
RENG RENG RENG
- chuông báo hết giờ học, nó đang gục mặt xuống bàn bất chợt mơ màng tỉnh dậy. Nhỏ bàn trên cùng cậu quay xuống:
- Ra căn teen đi Lam
- nhỏ nói
-.... Im lặng
- Đi mà tui đói lắm sáng phóng qua nhà bà có gặm cái gì đâu
- Nhỏ nài nỉ
- Đúng đó honey, em nên ăn đi, dạo này honey gầy đi nhiều quá, anh lo cho em lắm
- Cậu nói
Lời cậu nói được một người nghe thấy, trong lòng hắn có chút bực bội:
- Không
- Nó đáp gọn
- Ây da, vậy tui cũng không đi
- Nhỏ nói
- Hương à tôi đi với cô nhé
- Cậu ga lăng nói
- Hyhy yeah! có người đi chung rồi hú hú
- nhỏ "làm loạn" cười như bệnh rất đáng yêu làm ai đó lệch nhịp
- Thôi anh với Hương đi trước lát anh mua cho nha honey
- Anh nói rồi cùng nhỏ xuống căn teen
Lớp vắng tanh như cái miếng đanh, chỉ còn nó và hắn ngồi đó hắn quay sang nó, ngắm vẻ mặt nhìn xa xăm của nó, đôi mắt thẫn thờ, màu xám tro làm hắn càng rung động nhiều hơn, hắn khều tay nó, làm nó quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn:
- Gì?
- em và Thiên Anh là gì của nhau? Tại sao lại xưng hô thân như vậy
- Hắn bực tức hỏi, quả thực với mọi người hắn lạnh như vậy nhưng với nó hắn chỉ muốn nó cảm nhận được sự quan tâm của hắn
........ Im lặng. Nó rút trong túi xách ra bao thuốc lá, ngậm điếu thuốc trước sự ngỡ ngàng của hắn, hắn cứ tưởng nó như mọi loại con gái khác giả vờ lạnh lùng nhưng mong muốn người ta quan tâm nhưng với nó thì không. Lúc đầu gặp nó hắn chỉ muốn chơi đùa nó rồi vứt bỏ như những đứa khác không ngờ nó lay động hắn như vậy. Cầm quẹt lửa nó bật ngọn lửa lên điếu thuốc sáng đỏ, nó nhắm đôi mắt xám tro vào kéo một hơi dài, quay mặt lên trần nhà (vì nó đang đối diện hăn) gục đầu vào tường nó phà hơi thuốc ra phả lên bức tường thành một làn khói trắng, hắn ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng khẽ lên tiếng:
- Đừng hút
*Quay lại* nhếch môi anh đào lên, lại kéo một hơi nữa lại phả lên trên không khí, với nó thuốc giúp nó sản khoái, giúp nó quên đi buồn bực, lấy điếu thuốc từ miệng anh đào đỏ của mình nó cầm điếu thuốc khẽ gạt tàn lên bàn học rồi quăng điếu thuốc, từ đống tàn thuốc còn vương khói nó lấy tay viết lên 2 chữ "MẤT NGON" rồi nhắm mắt, hắn nhìn theo dòng chữ tuyệt đẹp đó mà lòng khẽ nhói, nó ghét hắn vậy sao, hắn không là gì của nó ư?
điều này càng muốn làm hắn khám phá nó và làm hắn quyết tâm vào ý định của mình.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!