Chương 5: Gặp Mặt (2)

6H sáng tức 1h sau. Tiếng gõ cửa của quan gia " cốc cốc"

-Ai? – Nó hỏi, nó rất tỉnh ngủ không gì mà nó không nghe thấy.

- Là tôi quản gia Trung

- Quản gia Trung là quản gia của nó từ lúc nó 5 tuổi, hiểu và yêu thương nó như con ruột của mình

- Chuyện gì?

- Nó dịu giọng ( vì nó cũng quý quản gia Trung)

- Lão gia đợi cháu dưới nhà

- Quản gia Trung nói

- Ừm

- nó đáp

10p vệ sinh cá nhân nó bước ra với vẻ đẹp thiên thần chết người với style áo dài hơn quần (hấp diêm thị giác) bước xuống nhà với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, dưới nhà không chỉ có ba nó mà còn có 3 người khác: chính là ông Dũng bố hắn, và hắn và cũng có một vật thể lạ đang bám trên mình hắn, là một cô gái ăn mặc sexy đang ôm lấy tay hắn, cả cơ thể uốn lượn trên mình hắn.

Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, nó khẽ nhếch cánh môi anh đào xinh đẹp lên thành một đường cong khinh bỉ rồi bước xuống nhà. giọng nhẹ tênh và mang chút băng lãnh:

- Vâng

- nó mở lời

- À con gái, chào mừng con trở về, ta xin giới thiệu đây là bác Dũng, chủ tịch tập đoàn T. K và đây là…

-ông nheo mắt

- À đây là Thiên Phong con trai ta

- ông Dũng đáp mắt khẽ liếc cậu con trai quý tử đang làm gì cô gái kia

- Có vấn đề gì? thương mai?

- Nó hỏi, trong lòng đã biết được mục đích của của cuộc gặp mặt này

- Nhật Lam à sao con lại nói vậy, 2 tập đoàn nhà mình giúp đỡ lẫn nhau thôi mà! đây chính là hôn thê của con

- Ông nói

Bấy giờ hắn mới buông cô kia ra, ngước mặt lên nhìn nó hắn như đơ ra vài phút bởi khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó, rồi bất chợt nghĩ " cô ta đẹp thật". còn cô gái kia, cô ta đang ôm ấp hắn thấy nó ngước lên, cô ta đơ khi gặp vẻ đẹp của nó nó quá đẹp cô ta ghen tỵ mà cũng có phần ngưỡng mộ, bất chợt hắn đứng dậy làm cho "con rắn" đang bấu lấy hắn rớt xuống sàn răng hôn đất mà nằm xõng xoài.

hắn bước đến gần và nở nụ cười đốn tim bát kì đứa con gái nào nhưng với nó là never nó miễn dịch với "Zai đẹp" rồi. Hắn bước đến gần đưa tay, miệng cười:

- Chào cô

-............ nó im lặng, nhếch môi

" Sao vợ mình lạnh lùng vậy, thú vị thật" (Miu: vk anh hồi nào con của tác giả tui mờ. Hắn: mi có đính hôn với Lam ko?. Miu: huhuhu con ơi*chấm nước mắt*)

- À Thiên Phong à, nó lạnh lùng như vậy từ ngày mẹ nó mất rồi cháu à!

- ông Thanh nói

"Cái gì cơ, mẹ tôi mất là do ai? mà ông lại nói như thế chứ" nó suy nghĩ mắt nó đã chuyển sang màu đỏ máu cực đáng sợ hắn nãy giờ chú ý đến nó, không rời mắt khỏi ánh mắt sát thủ nó dành cho ông, bất chợt hắn mở miệng nắm chặt tay nó:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!