Chương 11: Là Anh Em Sao?

Nó vừa về tới nhà thì thấy một đôi giày nam ngoài cửa chắc là của hắn vì hôm nay hắn sang nhà nó sống cùng mà, vào nhà thì từ đâu cậu nhẩy vồ ra ôm lấy nó:

- Giờ em nói cho hai biết sao em về không nói cho hai biết

- Bất ngờ

- nó nói nhẹ

- Sao em không nói anh biết, em biết anh nhớ em đến nhường nào không?

- cậu phụng phịu nhìn rất đáng yêu

*cười nhẹ*

- À, công việc bên T. Q thế nào rồi vẫn ổn chứ, em có kế hoạch chưa

- giọng cậu đặc lai

- vẫn tốt, đã có

- nó cũng nghiêm mặt lại

- hihi vậy là anh yên tâm rồi, huhu ứ biết đâu honey hết thương anh rồi

- anh tự nhiên nhõng nhẽo, là quản gia Trung và đám người hầu cười khúc khích

cười nhẹ rồi lên lầu, tắm rửa thay quần áo xuống nhà, thấy cậu ngồi vào bàn ăn tự lúc nào, thấy nó cậu vội kéo nó xuống, ấn xuống ghế:

- Em phải ăn nhiều vào, anh thấy em ốm lắm đó-

- dạ

- nó

cậu gắp thức ăn vào chén nó, nó nhìn mãi chả ăn, cậu biết nó sao chứ vì đây là món mà cậu và nó thích mẹ hay làm còn bây giờ thì mãi mãi chả có khi nào nó và cậu được ăn nữa. Cậu cũng buồn mà biết làm sao:

- thôi, em ăn đi

nó không nó gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, bất chợt quay snag nhìn cậu:

- Anh nấu?

- ừ, không ngon như mẹ nhưng anh đã cố gắng em ăn đi

- cậu nói

- Ngon lắm

- nó vừa ăn vừa cười làm cậu rất vui

Ăn xong cậu kéo nó ra ghế sopha, ngoài phong khách, kéo nó nằm xuống đùi mình cậu kéo dĩa trái cây gọt cho nó ăn, ừa tám đủ thứ chuyện đặc biệt là hỏi về nhỏ.

Hắn vừa đi đến bang giải quyết công việc của bang rồi lại chạy ngược về nhà lấy hồ sơ cho ba hắn, vừa về đến nhà lết sát vô thấy đôi già nam hắn khẻ nhíu mày nghĩ đến tin nhắn lúc sáng của cậu tì sầm mặ, bước đến thềm thì nghe tiếng "thánh thót" của cậu:

- honey à, không có anh em phải giữ gìn sức khỏe cho tốt biết chưa?

- Honey à ....

- Honey ơi...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!