"Mất liên lạc……"
"Phu nhân, ngài trước tiên đừng lo lắng ạ, vùng núi nơi Chu tổng đến là vùng sâu vùng xa nên tín hiệu rất kém, có thể sẽ không liên lạc được trong một thời gian, người Việt Nam bên kia cũng đang cố gắng hết sức để liên hệ với chúng ta, một khi xảy ra tình huống nào thì sẽ lập tức thông báo ngay cho chúng ta."
Toàn bộ trái tim của Nguyễn yên dường như bị một bàn tay dùng sức siết chặt lại, khiến cho cô không thể hít thở được nữa.
Diệp Thanh đã nói rất nhiều lời an ủi.
Cuối cùng Nguyễn Yên cũng ngắt điện thoại, cô đứng ở trước phòng ngủ trống trải, ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cúi xuống nhặt chiếc khấu bình an trên sàn lên, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Lòng bàn tay đang nắm lấy khấu an toàn đổ mồ hôi, cô cúi đầu xuống, trong lòng lại trở nên vô cùng nặng nề.
Cô ấn khấu bình an vào trong lòng, hết lần này đến lần khác ám chỉ bản thân rằng Chu Mạnh Ngôn sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là tạm thời mất liên lạc mà thôi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nói không chừng đợi thêm một chút nữa anh sẽ gọi điện lại, cô nhất định là đang chuyện bé xé ra to.
Nguyễn Yên đi đến ban công, nhìn bầu trời bỗng nhiên tối đen bên ngoài, dường như trời sắp có mưa.
Sau một lúc lâu, cô khép đôi mắt lại, nắm lấy lan can, hàng mi mỏng nhíu chặt lại.
***
Nguyên cả một ngày Nguyễn Yên đều đang chờ đợi tin tức từ Việt Nam, điện thoại của Chu Mạnh Ngôn chưa từng có người bắt máy thì đã trực tiếp trở thành ngắt máy. Khi cô liên lạc được với nhân viên công tác ở Việt Nam, biết được ở bên kia đã cử người lên vùng núi để tìm hiểu sự việc, tin tức cụ thể vẫn còn chưa được đưa về. Nguyễn Yên dặn dò bọn họ một khi có tin tức thì phải báo cho cô trước tiên.
Nguyễn Yên không ăn uống, ăn cũng không ngon, càng chờ đợi thì những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy nôn nóng và bồn chồn.
Vào lúc chiều tối, cô đang ngồi ở trong phòng giải trí, Ca Cao nằm ở bên cạnh cô, cô cảm thấy trạng thái tinh thần của mình vô cùng căng thẳng nên muốn đi nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa mới đi vào trong phòng ngủ thì điện thoại vang lên.
Cô giống như bừng tỉnh mở to mắt, nhìn thấy là nhân viên công tác ở bên Việt Nam gọi điện thoại tới thì nhanh chóng bắt máy, Ca Cao cũng đứng dậy rồi ngồi xổm ở bên cạnh cô.
"A lo, giám đốc Trương——"
Giọng nói được truyền đến từ đầu dây bên kia: "Phu nhân tổng giám đốc, nhóm người mà chúng tôi đã cử đến bên kia vừa mới gọi điện trở về cho chúng tôi, chỉ là tín hiệu ở bên kia vô cùng kém, chúng tôi chỉ nghe được những âm thanh đứt quãng, chỉ nghe rõ được một ít..."
"Nghe được cái gì?"
"Có vẻ như đang nói về "mất tích", và "tìm kiếm"."
Trong đầu Nguyễn Yên giống như có tiếng pha lê rơi vỡ tan nát trên mặt đất, trong lòng trở nên vô cùng nặng nề: "Sau đó thì thế nào? Bọn họ còn nói thêm cái gì nữa?"
"Những mặt khác chúng tôi không thể nghe rõ, bây giờ tất cả mọi người ở bên kia đều không thể liên lạc được."
Nguyễn Yên hoảng hốt: "Chu Mạnh Ngôn, anh ấy có phải là mất tích rồi hay không……"
"Thưa phu nhân, bởi vì hôm nay nhà xưởng vẫn còn đang phải giải quyết xong hậu quả nên bây giờ tôi cũng không có cách nào để thoát ra cả, chỉ có thể chờ đợi người ở bên trong truyền ra tin tức, nếu như tối nay vẫn không thể liên lạc được với Chu tổng, ngày mai tôi sẽ dẫn người qua bên đó để tìm kiếm, một khi chúng tôi có tin tức thì nhất định sẽ thông báo với ngài."
Sau khi ngắt điện thoại, Nguyễn Yên cảm thấy chua xót xộc lên hốc mắt, đau đớn đến nỗi hơi nước xuất hiện làm mờ mắt cô ngay lập tức, cô siết chặt gối ôm trong tay, không thể kìm nén được mà rơi nước mắt.
Cô vẫn luôn ám chỉ bản thân rằng Chu Mạnh Ngôn nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà hiện tại tin tức cô đã nhận được càng ngày càng theo hướng tệ hơn, khi nghe thấy được hai chữ "mất tích" kia, tâm lý mà cô đã xây dựng để cố gắng chống đỡ bấy lâu nay sụp đổ trong nháy mắt.
Bây giờ cô làm thế nào để có thể tiếp tục suy nghĩ theo hướng tốt được nữa đây...
Sáng sớm ngày hôm qua anh vẫn còn gửi tin nhắn cho cô, nói rằng buổi tối sẽ gọi điện thoại cho cô; anh còn dùng giọng nói vô cùng dịu dàng, muốn cô chờ anh trở về nhà; cô vừa mới phục hồi thị lực, vẫn còn chưa nhìn thấy anh đủ nhiều...
Nhưng anh lại giống như là đã biến mất, không có cách nào để có thể liên lạc được với anh.
Đột nhiên trong phút chốc cô cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện qua cho Diệp Thanh, muốn Diệp Thanh giúp cô đặt một vé máy bay sang Việt Nam, cô muốn bay qua bên đó để tìm Chu Mạnh Ngôn.
Nhưng mà cô bỗng nhiên nhớ lại, bản thân vẫn còn có trận diễn xuất kịch nói lần thứ hai vào buổi tối ngày mai.
Cô không có cách nào rời khỏi Lâm Thành.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!