Cô cảm giác mình đang trong trạng thái miên man, thường xuyên tỉnh lại, hoặc mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, tâm trí cô hỗn loạn, như một sợi dây quấn cùng một chỗ.
Trong giấc mơ, dường như cô bị kéo ra khỏi ô tô một lần nữa, cả người đau nhức, trên mặt toàn nước mắt, khi cô quay đầu nhìn lại, chiếc xe cô đang đợi đã nổ tung, ánh lửa tóe lên cao, giống như một đóa pháo hoa nở rộ.
Đây là cảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bị mù.
Cơn ác mộng giống như một sự tái hiện lại thực tế, lặp đi lặp lại.
Mãi đến khi bình minh lên, chân trời trở nên trắng xóa, tâm trí của Nguyễn Yên sợ hãi trong một thời gian dài cuối cùng cũng kiệt sức, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Gần tới tám giờ, Diệp Thanh nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cô ấy mở to mắt, ngồi dậy vặn người sau đó bật dậy ngay lập tức.
Cô mở cửa ra, nhìn thấy người trước cửa, đột nhiên sửng sốt:
"Chu tổng?"
Người đàn ông mặc áo gió màu đen cổ đứng, sắc mặt lạnh lùng như băng, mang theo khí lạnh từ bên ngoài, phong trần mệt mỏi.
Đi vào phòng, anh nhíu mày, mở miệng giọng nói như cát:
"Nguyễn Yên đâu?"
Diệp Thanh gật đầu:
"Đang ngủ ngon trong phòng, lúc nãy năm giờ vừa ngủ say, sau đó tôi mới ra ngoài này."
Chu Mạnh Ngôn cởi áo khoác, đi vào phòng:
"Sau cuộc gọi tối qua đã xảy ra chuyện gì."
"Tối hôm qua lúc trên đường tôi đưa phu nhân đến đây, cô ấy nôn khan, sau khi đến đây nghỉ ngơi một lát mới không có phản ứng mãnh liệt như vậy."
Khi nhớ lại những giây phút sinh tử thường sẽ có những k1ch thích lớn như vậy, đều sẽ có những phản ứng khác thường. Phản ứng của Nguyễn Yên là cảm giác buồn nôn.
Chu Mạnh Ngôn nghe vậy, đáy mắt hơi trầm xuống.
Sau một hồi lâu, anh trầm giọng cất lười:
"Tôi vào xem cô ấy, cô đi nghỉ ngơi đi."
Chu Mạnh Ngôn nhẹ giọng đẩy cửa phòng ngủ ra rồi sau đó đóng cửa lại, đi vào được vài bước, liền nhìn thấy Nguyễn Yên nằm trên giường.
Cô gái cuộn mình, ánh mắt nhắm hờ, nhỏ bé gầy gò, sắc mặt không tốt lắm, đôi môi nhợt nhạt.
Anh bước tới phía trước, cuối cùng lên giường.
Chu Mạnh Ngôn nằm bên cạnh cô, cánh tày dài nhẹ nhàng vào qua lưng cô gái, ôm lấy cô vào lòng.
Đầu Nguyễn Yên khẽ tựa vào lòng anh, mày nhíu lại, mơ màng mở to mắt, có cảm giác mình bị ai đó ôm.
Trong lúc kinh hãi, bỗng nhiên cô cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc, trong đầu ngạc nhiên:
"…Mạnh Ngôn?"
Anh đưa tay vén tóc che mặt cô, nói nhỏ:
"Đánh thức em rồi?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!