Mới hơn 7 giờ sáng, bệnh viện nhân dân đã chật cứng người.
Tay trái Đào Đào ôm hai bó cúc họa mi, tay phải cầm một hộp cơm giữ nhiệt, khó khăn vượt qua đám đông như cá lội ngược dòng, chật vật chen vào trước cửa thang máy của khoa nội trú.
Nhưng tình hình trước cửa thang máy cũng không mấy khả quan, lượng người xếp hàng chờ thang máy có khi ngang với ga tàu điện ngầm của thủ đô vào giờ cao điểm buổi sáng.
Chờ được gần 10 phút, Đào Đào dựa vào thân hình mảnh mai mới chen được vào trong thang máy đông đúc, vừa đứng vững thì cửa thang máy đã đóng ngay sát mũi cô.
Hai tay cô đều bận cầm đồ, không thể nào bấm nút thang máy, đành quay sang xin sự giúp đỡ từ người dì đứng ngoài cùng bên phải: "Dì ơi, phiền dì bấm giúp con tầng bảy với ạ."
Giọng nói của cô gái ngọt ngào như trái đào mật mùa hạ, mang theo năng lượng sảng khoái, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.
Dì ấy nhìn xuống nút bấm thang máy, ân cần trả lời: "Bấm rồi đấy."
Đào Đào mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn, đôi má ửng hồng, trẻ trung đầy sức sống: "Con cảm ơn."
Tầng bảy là khoa tim mạch.
Sau khi cửa thang máy mở ra, Đào Đào bước ra ngoài, rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi đến phòng bệnh bên cạnh quầy y tá.
Khi đi qua quầy y tá, cô không khỏi dừng lại, nhỏ giọng hỏi cô y tá mặc đồ trắng ngồi sau quầy: "Chị Châu, Bác sĩ Tô có ở đây không chị?"
Chị Châu nghe có người hỏi thì ngẩng đầu, thấy là Đào Đào thì cười một cách thân thiết: "Không, hôm nay Bác sĩ Tô nghỉ."
"Vâng." Trong lòng Đào Đào cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cô không để lộ ra ngoài. Do dự một lúc, cô nói: "Cả ngày ngày mai em đều có tiết, chắc tầm hơn tám giờ tối mới đến bệnh viện được, chị có thể bảo Bác sĩ Tô đợi em được không? Em muốn hỏi thăm tình hình dạo gần đây của bà nội."
Cô đang làm giáo viên lớp phụ đạo môn toán, dạy thêm môn toán cho học sinh trung học.
Đang là kỳ nghỉ hè, là thời gian bận rộn nhất của các lớp dạy thêm. Từ thứ hai đến thứ bảy ngày nào Đào Đào cũng kín lớp, từ tám giờ sáng cho đến tám giờ tối, gần như quay cuồng với công việc.
Hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần không phải lên lớp, cho nên buổi sáng cô mới có thể đến bệnh viện. Cứ tưởng sẽ gặp được bác sĩ điều trị cho bà nội, kết quả hôm nay anh ấy lại nghỉ.
Chị Châu không chút do dự mà đồng ý trước lời thỉnh cầu của Đào Đào: "Được rồi, không thành vấn đề. Yên tâm đi, anh ấy muốn đi chị cũng không cho anh ấy đi đâu!"
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn chị Châu."
"Cảm ơn gì chứ, không cần cảm ơn." Chị Châu ân cần dặn dò: "Bản thân em cũng đừng làm việc quá sức, nên làm thì làm, nên nghỉ ngơi thì cũng phải nghỉ ngơi, chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi nhé."
Cô ấy rất quan tâm Đào Đào, những y tá khác ở quầy cũng vậy.
Hai tháng nay, ngày nào Đào Đào cũng đến bệnh viện thăm bà, các bác sĩ và y tá ở lầu này đều biết cô.
Một cô gái vừa xinh đẹp, lại có trái tim nhân hậu nên mọi người đều yêu mến. Thêm nữa cô gái này sống cũng không dễ dàng gì, vậy nên mọi người rất thương cô, nhưng cũng rất khâm phục cô.
Hồi cấp 2 cô đã học vượt 2 lớp, hai mươi tuổi đã tốt nghiệp đại học, vốn có một tương lai đầy hứa hẹn thì bà nội đột nhiên bệnh nặng. Cô từ bỏ cơ hội học thẳng lên nghiên cứu sinh để trở về thị trấn này, chăm sóc người bà đã sống nương tựa cùng cô bấy lâu nay, nỗ lực làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bà.
Tiên Nghịch Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn Vưu Vật
- Nhi Hỉ Ngôn Tình, Sủng Nàng Dâu Cực Phẩm Ngôn Tình, Sủng Một cô gái hai mươi tuổi một mình gánh vác trách nhiệm này quả là một chuyện không dễ dàng, có nhiều người ở độ tuổi bốn mươi chưa chắc đã có thể kiên trì được.
Cô như một quả đào mật, bên ngoài thì hồng hồng, mềm mại, nhưng bên trong lại rất cứng cáp, có thể nói là ngọt nhưng không ngán, mềm nhưng không yếu. Ở cô không bao giờ thấy sự chán nản hay trách móc gì, chỉ nhìn thấy sự lạc quan và vui vẻ. Hơn nữa cô lại còn rất xinh đẹp, một cô gái như vậy ai mà không thích cho được chứ?
Sau khi nghe chị Châu căn dặn, Đào Đào gật đầu cười đáp: "Em biết rồi ạ."
Chị Châu hơn cô mười mấy tuổi, nói như đang dạy bảo một đứa trẻ: "Không chỉ là biết, mà còn phải nhớ kỹ." Lúc này chị ấy mới để ý đến hai bó hoa cúc trên tay cô, chợt nhớ đến điều gì đó: "Phải rồi, cậu nhóc đó sao rồi? Tỉnh chưa?"
Đào Đào biết chị ấy đang hỏi ai, khẽ thở dài rồi lắc đầu: " Chưa ạ."
Chị Châu do dự một hồi, đành lựa chọn nói ra sự thật: "Đã ba ngày rồi, cậu ta còn chưa tỉnh lại, có lẽ cũng không còn nhiều hi vọng. Em đừng lãng phí thời gian sức lực cho cậu ta nữa, tiết kiệm ít tiền chi tiêu cho bản thân không phải tốt hơn sao?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!