Trời đã tối, cửa sổ trong phòng cũng không lớn, chỉ có ánh trăng mờ mờ rọi vào.
Hắn vừa động, nhãi con đang rúc trong ngực liền lập tức ép sát hơn. Kim Nguyên ngủ cả buổi trưa, lúc này trời mới tối chưa bao lâu nên vốn đã không ngủ được, lại nghe bên ngoài có tiếng cào cửa, sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Thấy Dương Thiên Thanh tỉnh, cậu vội vàng rúc chặt vào ngực, run rẩy kêu: "Thiên Thanh ca ca, có quỷ!"
"Làm gì có quỷ, đừng nói bậy."
Hôm nay, cả ngày hắn cũng chưa thấy một bóng người, trong thôn Hạnh Hoa trừ ba người bọn họ còn sống, làm gì có ma quỷ nào.
Dương Thiên Thanh ngồi dậy, Kim Nguyên a một tiếng rồi lập tức ôm chặt lấy hắn. Dương Thiên Thanh thấp giọng quát: "Ai!"
Ngoài cửa, tiếng cào liền ngừng lại.
"Nói chuyện!"
"Ca... Ca là ta..."
Là giọng Dương Thuận, run rẩy không thành tiếng. Dương Thiên Thanh bị làm cho tỉnh dậy, tức đến mức suýt nữa muốn xông ra đánh nó một trận. Cào cửa lúc nửa đêm, chẳng khác nào giả thần giả quỷ!
"Làm gì!"
"Ca, ta... ta sợ, ta muốn... muốn ngủ ở phòng của ngươi."
Dương Thiên Thanh vốn chán ghét Dương Thuận, so ra thì vẫn thấy Kim Nguyên đáng yêu hơn nhiều. Bao nhiêu năm nay ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Dương Thuận gọi mình là ca.
Kim Nguyên trốn trong ngực Dương Thiên Thanh, đầu cũng không dám ngẩng, nghe ra là Dương Thuận thì mới thôi sợ, rụt rè ngẩng lên: "Thiên Thanh ca ca, là người."
"Ừ, quỷ quái gì chứ."
Dương Thiên Thanh lại nằm xuống, Kim Nguyên cũng dựa sát gần hắn. Nhưng vừa mới nhắm mắt, bên ngoài lại vang lên tiếng cào cửa, Kim Nguyên sợ tới mức kêu "a" một tiếng, chui thẳng vào lòng hắn: "Thiên Thanh ca ca, thật sự là quỷ!"
Bị quấy đến bực bội, Dương Thiên Thanh thầm mắng trong lòng: cái tên Dương Thuận kia, không ngủ được cũng không để hắn yên!
Hắn tức tốc xuống giường, một phen mở cửa: "Làm cái gì!"
Dương Thiên Thanh vừa rời đi, Kim Nguyên trong phòng cũng hoảng hốt: "Thiên Thanh ca ca, Thiên Thanh ca ca!"
Không đứa nào chịu để người ta bớt lo! Dương Thiên Thanh đành quay lại phòng. Kim Nguyên ngồi trên giường nhìn bóng đen vươn tay, sợ hãi kêu: "Thiên Thanh ca ca, tối quá, Kim Bảo Nhi sợ."
Dương Thiên Thanh đành phải thắp đèn dầu, trong phòng sáng hẳn lên, Kim Nguyên mới thở phào.
Thừa dịp hắn không chặn cửa, Dương Thuận ôm chăn vội vàng chạy vào. Dù có bị đuổi thì nó cũng quyết không chịu ra ngoài!
Kim Nguyên thấy Dương Thuận vào phòng, liền lại rụt đầu vào chăn: "Thiên Thanh ca ca."
Dương Thiên Thanh quay đầu nhìn, thấy thằng nhóc này liều xông vào, hắn vốn trước nay vẫn hay đánh Dương Thuận, làm sao chịu để nó tiến vào: "Đi ra ngoài."
"Không... không muốn."
Dương Thiên Thanh lười cãi vã, trực tiếp túm lôi ra ngoài. Dương Thuận lại gắt gao bám lấy cột giường không buông, đến nỗi cả giường cũng bị kéo dịch mấy phần.
"Buông tay, ra ngoài!"
"Không muốn, không muốn!"
Kim Nguyên từ trong chăn ló đầu ra, thấy rõ là người chứ không phải quỷ, bèn thỏ thẻ: "Thiên Thanh ca ca, ta muốn đi tiểu."
"Nhịn chút đi." Dương Thiên Thanh định tống Dương Thuận ra trước, khỏi vướng mắt trong phòng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!