Chương 2: (Vô Đề)

Anh cao hơn cô rất nhiều, khí chất có chút ngông nghênh, bất cần. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao, tay giương chiếc ô màu đen, che đi hết thảy mưa gió bên ngoài.

Văn Vũ Lạc nắm lấy vạt chiếc áo khoác bỗng dưng có trên người mình, im lặng không đáp.

Người thanh niên đứng trước mặt nhìn cô một lượt, lại mở miệng lần nữa: "Lên xe với tôi đi, đường cao tốc không phải là nơi để đi dạo đâu."

Văn Vũ Lạc cởi chiếc áo khoác trên người xuống, "Không cần đâu, cảm ơn."

"Đi dạo ở đây, cũng không có gì không tốt."

Thanh niên không nhận lại chiếc áo khoác cô đưa, giơ ô ghé sát vào hơn, "Em nghiêm túc đấy à?"

Văn Vũ Lạc gật đầu.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn từ phía sau chạy tới, điên cuồng bấm còi inh ỏi về phía họ. Người tài xế bên trong hạ cửa kính xuống, gào lên: "Hai người bị úng não à? Yêu đương thì vào trong xe mà nói! Đừng có chắn đường cao tốc!"

Người nọ mắng xong, chiếc xe tải rít gào rồi phóng đi mất.

Cơn mưa xiên xiên trút xuống, chiếc ô trong tay anh khẽ nghiêng đi một chút, che chắn cho cô kín kẽ. Yết hầu anh khẽ rung lên một tiếng cười trầm: "Nghe thấy rồi chứ?"

"Dù là đi dạo hay yêu đương, ở trên cao tốc rất nguy hiểm." "Lên xe trước đã."

Hàng mi Văn Vũ Lạc run rẩy. Lúc trước là do cô quá kích động nên mới xuống xe giữa đường cao tốc, hành động này thực sự vô cùng nguy hiểm.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn chàng trai trước mặt, không từ chối nữa, khẽ đáp: "Vâng."

Cô đi theo anh lên chiếc xe việt dã đó.

Vào trong xe, chàng trai đưa cho cô một bịch khăn giấy. Văn Vũ Lạc rút hai tờ ra, lau nước mưa trên mặt và trên tóc.

Trong xe có mùi khói thuốc nhàn nhạt, trên bảng điều khiển đặt hai cuốn tạp chí đua xe.

Tầm mắt Văn Vũ Lạc dừng lại trên hai cuốn tạp chí đó, khăn giấy trong tay đã ướt sũng, cô lại rút ra một tờ khác.

"Tuy hôm nay trời nóng, nhưng dầm mưa thế này rất dễ bị cảm. Nhà em ở đâu? Đã giúp thì giúp cho trót, tôi đưa em về." Người đàn ông khởi động lại xe, tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn Văn Vũ Lạc.

Mái tóc đen của cô gái ướt sũng, khăn giấy căn bản không thể lau khô. Vài lọn tóc mái ướt át dính trên vầng thái dương trắng nõn. Gương mặt nghiêng của cô quá xinh đẹp, hàng mi vừa đen vừa dày lại cong vút, trông như một con thiên nga trắng lỡ sa xuống nước, khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Tôi không có nhà ở Minh Thành." Cô đáp lại. Chàng trai im lặng.

Văn Vũ Lạc nói tiếp: "Tôi là sinh viên trường Đại học Minh Thành."

"Lát nữa xuống cao tốc, anh cứ tuỳ tiện thả tôi ở ven đường nào đó là được."

"Trùng hợp thật, tôi cũng học ở Minh Thành." Anh chăm chú nhìn cô, "Em là sinh viên năm nhất à?"

"Vâng…" Văn Vũ Lạc gật đầu, nghe anh nói cũng học ở Minh Thành, cô ngước mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.

Bộ dạng lúc này của cô quả thực rất thảm hại, Văn Vũ Lạc mím môi.

Chàng trai dời mắt đi, bắt đầu tự giới thiệu: "Tôi tên Từ Vân Khoát, sinh viên năm ba, khoa Khoa học Máy tính."

"Còn em?"

Từ Vân Khoát…

Cái tên này nghe khá quen tai.

Nhất thời không nghĩ ra đã nghe thấy ở đâu, Văn Vũ Lạc đáp: "Tôi học khoa Luật."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!