Cùng thời gian đó, Càn Thúc mang theo mấy người của Ô Vân Bang đi săn bắn ở Tê Hà Lâm thuộc phần gần giữa Hung Đảo.
Bọn họ đang đuổi theo một con quái hung không biết tên hung mãnh dị thường. Con quái thú kia cứ lúc thì rung loạn một đám cây lớn trong rừng rậm, khi thì chui vào trong hồ nước sâu biến mất vô tung vô ảnh chẳng rõ, trong chốc lát lại tung ra một tấm áo da như cánh bay ra xa hơn nửa dặm.
Hình thù cái đầu kỳ quái, cặp răng nanh nhọn phun nọc độc màu xanh, cũng chẳng biết là sinh vật dưới nước hay trên cạn, thực sự khó chơi đến cực điểm.
Cũng may nguyên cả đám người trên đảo đều tuyệt chẳng phải loại người tầm thường, thủ pháp săn bắn càng là thứ mà người bên ngoài không thể theo kịp.
Bọn họ chẳng những có thể căn cứ vào dấu chân để phán đoán, phân biệt dạng con mồi, tuổi lớn hay nhỏ, là con đực hay con cái và tình hình thân mình con thú mà bản lĩnh dựa vào khí tức để theo dõi con mồi cũng là hàng nhất lưu.
Nhưng dù bọn họ là cao thủ săn bắn thì khi đối mặt với con thú kia cũng cảm thấy ong não, không cách nào đắc thủ trong thời gian ngắn mà chỉ có thể căn cứ vào dấu vết nó lưu lại để theo sát phía sau.
Cứ thế trận truy đuổi trong Tê Hà Lâm này đã giằng có kéo dài hơn mười ngày. Một ngày này, con quái thú kia rút cuộc bị dồn vào một chỗ mà bốn bề toàn là hốc núi, khi nó vừa mới định vung tấm da muốn bay lên trời thì một mũi tên nhọn từ trong khe đá liền bay vọt ra, đâm thẳng vào cổ quái thú khiến nó hét thảm một tiếng rồi chỉ có thể là là dưới thấp chứ không còn khí lực để bay tiếp lên cao.
Đúng lúc này, Càn Thúc từ trong đám người ở phía sau vọt ra, sau khi hét lên một tiếng trầm thấp liền tung một quyền đánh quái thú đang bay là là kia rớt xuống đất.
Quái thú lăn lộn một vòng trên mặt đấy, kinh sợ muốn phun nọc độc về phía đối phương nhưng vừa há miệng thì một ngọn phi cước giáng tới đá nó ngã văng trên đất, một mảng lớn nọc độc phun thẳng lên trời.
Tiếp đó, đám người phía sau ào ào xông lên, lập tức ném tới trước mấy tấm lưới lớn và đủ loại đao kiếm côn bổng cũng chen chúc lao tới…
Hơn một tháng qua, Càn Thúc và một đám người đi săn trong Tê Hà Lâm vẫn chưa về. Có điều đây cũng là việc bình thường, dù sao thì mùa đông trên đảo sắp kéo tới, nếu trước đó không đi săn thêm nhiều con mồi thì chỉ e không ít người trong Ô Vân cốc sẽ bị chết đói.
Ban đêm, mưa bụi giăng giăng nơi Ô Vân cốc, chỉ thấy một khoảng tối tăm sau lại có thêm mấy thứ gì đó như quỷ vật động đậy, bò bò trong Ô Vân cốc. Trừ những thứ này ra thì trong cốc là một mảng u tĩnh.
Ô Vân cốc tọa lạc tại nơi mà sau là vách núi, một mặt trước là một con suối cắt ngang, ngăn cách với biển rộng. Địa hình trong cốc chủ yếu là một khoảnh đất bằng rộng hai, ba mươi trượng nằm giữa cách vách núi tạo nên.
Khoảnh đất bằng này giữa lớn hai bên nhỏ, hình dáng như trăng lưỡi liềm, trên dưới hai bên khoảnh đất bằng đều là vách núi dựng đứng chặn lại.
Đối diện sơn cốc là một lạch trời khó có thể tiến vào, ở giữa lạch trời trông mơ hồ như một cái đường mòn hẹp mà hai bên là vách đá.
Lạch trời:
Hai vách núi ở sát nhau thì cái khoảng ở giữa gọi là lạch trời.
Lúc này trong một thạch động thuộc sơn cốc, Liễu Minh vừa thoải mái vui vẻ luyện một lượt một bộ kiếm pháp mà Càn Thúc dạy hắn, xong liền leo lên giường khép hờ hai mắt, khoanh chân ngôi, tay trái đặt dưới tay phải, điều chỉnh khí tức xuất nhập, ngón cái chạm nhau cùng đặt xuống vùng rốn, vận dụng phương pháp hô hấp thổ nạp để điều chỉnh nội lực và khôi phục thể lực.
Bộ kiếm pháp này Liễu Minh tu luyện đã hơn hai năm, hắn phát hiện càng tu luyện sâu kiếm pháp này thì thể lực tiêu hao tương ứng cũng lại càng lớn. Điều càng làm Liễu Minh kinh ngạc là một luồng năng lượng không rõ cũng lưu động không thôi trong khi luyện kiếm, phảng phất như là bị kiếm thế dẫn dắt vậy.
Phát hiện này khiến cho Liễu Minh càng ngày càng có hứng thú với kiếm pháp này.
Bên vọng tháp ở một bên vách núi trong cốc, ba bốn bóng người áo đen tay bám dây leo dài bay lướt qua cái thông đạo mà hai bên vách đá chỉ vừa một người đi qua.
Bóng đen chợt lóe lên, tức thì trên cổ mấy tên thủ vệ Ô Vân bang canh gác lối ra vào liền thấy có chất lỏng màu đỏ sẫm phún vọt ra, thân thể đột nhiên mất đi tri giác ngã xuống vách núi.
Chỉ chốc lát sau, mấy tên thủ vệ đang đi tới đi lui hai đầu cây cầu bắc qua con suối thông tới sơn cốc bỗng nhiên vô thanh vô tức oặt người rồi ngã xuống.
Chỉ nghe thấy vài tiếng rơi xuống nước nặng nề vang lên rồi sơn cốc lại rơi vào trong một mảng thâm sâu tĩnh mịch.
Ngay sau đó, bóng một đám người từ trên cầu nhanh chóng dũng nhập vào trong cốc, ánh trăng soi tỏ một cái ấn ký hình Bàn Long trên vai chúng, đúng là người của Hạc Pha Đường Bang.
Trong thạch động, Liễu Minh đang ngồi trên giường đá, hai mắt đột nhiên mở ra như đã nghe được gì đó.
Sau khi hắn tu luyện phương pháp thổ nạp vô danh kia thì nhãn lực, thính lực cũng dần dần trở nên hơn xa người thường.
Liễu Minh sau khi nghiêng tai lắng nghe một lát, sắc mặt bỗng nhiên đại biến xong liến gỡ thiết kiếm từ trên vách đá xuống, cất điển tịch vô danh vào trong ngực rồi đi nhanh ra phía ngoài động.
Lúc này, bên trên đầu cầu vang lên một hồi những tiếng đinh đinh đinh giòn vang, chính là tiếng cơ quan xương thú bị đụng phải phát ra tín hiệu báo động.
"Kẻ thù bên ngoài xâm lấn!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!