Bức thư được gửi đến cho đứa con riêng đó chính là những bí mật động trời của Trạm gia.
Trong đó, trốn thuế lậu còn nhẹ, nhưng điều làm hắn ta không thể tưởng tượng nổi là trong tay cha con Trạm gia có tới hai mạng người.
Nhìn từng kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ để cướp đoạt tài sản Cố gia của lão Trạm, trong lòng đứa con riêng lạnh lẽo một mảnh.
Vì một chữ lợi, thậm chí ngay cả người bạn tốt nhiều năm mà cũng dám ra tay đưa vào chỗ chết.
Cho dù là vợ con thân thiết đến đâu đi nữa thì trong mắt lão chẳng khác gì một con tốt thí.
Người còn có ích, giữ lại. Người vô dụng, vứt bỏ.
Nhớ tới những tháng ngày mà hắn ta trải qua ở nhà họ Trạm, ánh mắt của đứa con riêng càng trở nên kiên định hơn.
Suy tư một hồi lâu, hắn ta lấy điện thoại ra gọi tới một dãy số bí ẩn
"Tôi đồng ý hợp tác với các người."
Mà trong lúc này, tình huống của Trạm Thiên Lãng lâm vào nguy cơ chưa từng có.
Gã không ngờ, cho dù sống lại một đời, tính giác ngộ của gã vẫn không có thay đổi gì.
Sau khi gạt bỏ lớp màn che đậy giả dối kia ra thì gã mới phát hiện địa vị hiện tại của mình có bao nhiêu là lúng túng.
Đến nỗi ngón tay vàng sống lại một đời của gã cũng không có mang đến sức mạnh nghịch thiên gì như gã đã tưởng tượng cả. (ngón tay vàng là nguyên văn nhóe~ Vãi cả ngón tay vàng~)
Đời trước, vì toàn bộ tâm tư của gã đều đặt hết lên người Hứa Nam nên gã không thể hiểu hết được giới đá quý này.
Ngoại trừ biết một ít sự kiện trọng đại ra thì gã hầu như không biết gì nữa. Thậm chí ngay cả tài vụ ở quý trước của Trạm thị cũng chẳng biết gì nốt.
Hơn nữa gã còn đang đối mặt với tình trạng loạn trong giặc ngoài, điều này càng khiến gã khó có thể tĩnh tâm đưa ra phán đoán chính xác được.
Nhìn cấp dưới đưa đến một bản thiết kế liên quan đến sản phẩm sắp ra mắt của Trạm thị, gã nhìn bản thiết kế trên đó liền không khỏi phiền não.
Thầm thở dài một hơi, Trạm Thiên Lãng không khỏi nhớ đến lúc còn ở nhà của Kỳ gia nhìn đến tràng hạt được chế tác tinh xảo bởi Lê Hi.
Thủ pháp tuyệt vời khéo léo như vậy quả thực trên đời này không có điêu khắc sư nào có thể sánh bằng.
Cảm giác thất bại trong lòng Trạm Thiên Lãng ngày càng lớn, tiện tay quăng bảng thiết kế qua một bên, đầu gã đột nhiên lóe lên, gã nhớ ra một chi tiết nhỏ ở đời trước.
Ở đời trước, sau khi Hứa Nam đuổi Lê Hi rời đi thì đã từng kiếm được một quyển sổ nhỏ ở trong phòng hắn, ở trong đó vẽ rất nhiều bản thiết kế điêu khắc ngọc.
Trong đó cho dù là mẫu thiết kế nào, nếu được điêu khắc ra thì sẽ trở thành trân bảo hiếm thấy.
Mà Hứa Nam lại không hề che giấu trực tiếp cầm lấy xài, cũng vì vậy mà trở thành một thanh niên tài năng xuất chúng có tiếng tăm trong giới đá quý.
Còn đời này, bởi vì Trạm Thiên Lãng sống lại nên mới kịp nhận ra dã tâm của Hứa Nam, không có cậu ta có cơ hội bước vào nhà họ Trạm, cho nên quyển sổ nhỏ kia vẫn còn ở trong phòng Lê Hi.
Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải là…
Nghĩ đến đây, Trạm Thiên Lãng lập tức đứng dậy trở về nhà cũ của Trạm gia.
Nhà cũ của Trạm gia nằm ở ngoại ô của thành phố B, bởi vì quá xa trung tâm nên ít có người ở, cơ hồ là đồng không mông quạnh.
Nhất là hàng cây cối cao to trước sân nhà càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thê lương.
Trạm Thiên Lãng luôn luôn chán ghét nơi này, nhưng vì để tìm được vật quan trọng kia mà gã không thể không quay về đây.
Vừa bước chân vào cửa, không kịp chào hỏi quản gia liền chạy một mạch lên lầu bước vào căn phòng vốn thuộc về Lê Hi tìm kiếm khắp nơi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!