Chương 40: (Vô Đề)

"Luật sư Chu, chuyện mà tôi nhờ ông đi điều tra trước đó, liệu có thật hay không?"

"Là thật, tiểu thiếu gia thiên tư thông tuệ, xứng đáng là nhân trung long phượng."

"Nếu đã như vậy thì mau sắp xếp cho ổn thỏa đi, sớm ngày để cho nó về nhận tổ quy tông. Là huyết mạch của Trạm gia tôi, không thể để lưu lạc ngoài đường như thế được. Ngoài ra…" Lão trạm nghiêm khắc dặn dò

"Lần giám định ADN này nhớ quay lại toàn bộ quá trình cho tôi, không được để bất kì ai nhúng tay vào."

Đã biết!

Nghe đối phương đáp ứng xong xuôi, lão Trạm liền cúp điện thoại.

Tiện tay quăng tấm hình chụp gia đình vào trong ngăn kéo, trong mắt lão hiện lên một tia giễu cợt.

Lão giờ cũng chả thèm để ý đến thân phận người thừa kế có danh chính ngôn thuận hay không.

Hào môn thế gia luôn cần những người có năng lực thực sự, còn những kẻ vô dụng, tầm thường thì chắc chắn sẽ nhanh chóng bị đào thải.

Mà cái thằng ngu Trạm Thiên Lãng này chỉ là kẻ chết thế, là người ưu tiên bị bỏ qua.

Chỉ có việc kêu nó đi dụ dỗ một thằng nhóc ngây thơ đơn thuần mà cũng không làm được nên trò trống gì.

Còn hại lây kế hoạch tâm huyết mười năm của lão nháy mắt tan thành mây khói.

Còn về phần Lê Hi may mắn trốn thoát kia, lão tất nhiên sẽ sớm tóm gọn về.

Lão bắt buộc phải có được sản nghiệp của Cố gia!

Thành phố B, phòng bệnh cao cấp một người.

Phòng bệnh cao cấp đúng là như tên gọi, bầu không khí nơi đây hết sức yên tĩnh và an lành.

Không giống với những bệnh viện thường dân tràn ngập mùi thuốc sát trùng và thuốc gây tê gay mũi, giấy dán tường mang màu sắc ấm áp cùng với hoa tươi được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ kia làm cho nơi đây nhìn trông có vẻ hết sức yên bình và thoải mái.

Rèm cửa sổ màu cà phê nhạt khẽ hé mở lộ ra bầu trời xanh biếc thoáng đãng.

Trạm Thiên Lãng nằm bẹp ở trên giường không có cách nào cử động được.

Không chỉ có chân của gã bị bó bột rồi treo lên cao, ngay cả cổ cũng bị bó bột cố định lại.

Nghe giọng nói vô cùng thương tiếc của bác sĩ khi thông báo kết quả về bệnh tình của bản thân, vẻ mặt gã trông rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại nổi lên phong ba bão táp.

Lúc ở trong căn phòng kia, Lê Hi quả thực ra tay vô cùng độc ác.

Không chỉ phần xương đùi và hai cái xương sườn bị gãy, mà vết thương trên cổ cũng nghiêm trọng không kém, cho tới bây giờ gã không thể mở miệng nói chuyện bình thường được.

Đến nỗi ngay cả tôn nghiêm đàn ông cũng bị chà đạp thê thảm khiến cho gã sống không bằng chết.

Hận ý trong lòng cơ hồ biến thành thực thể, trong giờ phút này, Trạm Thiên Lãng chỉ muốn bắt người về, đem toàn bộ nỗi đau ở cả hai kiếp đổ hết lên người Lê Hi, khiến hắn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, gã đã hiểu rõ gần hết tình huống trước mắt.

Mặc dù cơn giận trong lòng khó có thể đè ép được nhưng lí trí của gã vẫn miễn cưỡng còn tỉnh táo.

Khác với trí nhớ của hiện tại, ở kiếp này, tính cách của Lê Hi trở nên hung ác tuyệt tình rất nhiều.

Hắn không có như trước đây chạy biến mất dạng mà ngược lại sử dụng bạo lực để phản kháng quyết liệt

Nhớ lại câu nói tràn đầy ý tứ uy hiếp của Lê Hi khi nói bên tai gã cùng với đôi mắt âm u khủng bố kia, Trạm Thiên Lãng không rét mà run.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!