Đêm đó.
Mặt trăng rất sáng, chiếu xuống toà biệt thự âm u sâu trong rừng.
Lam Phi sợ hãi, chạy chối chết về phía trước.
Miệng luôn miệng kêu cứu.
Cơ thể cô đã mệt mỏi rã rời, bàn chân bị vật nhọn cứa rách đau buốt.
Tuy nhiên, dù cho cô có chạy thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi nơi này.
Người đàn ông đeo mặt nạ phía sau cứ nhàn nhã đi theo sau cô.
Cho dù tốc độ của cô không nhanh, nhưng người đàn ông vẫn bám sát cô như đang chơi một đùa vui vẻ.
- Biết không thể thoát, sao vẫn cứ cố chấp chứ?
Cuối cùng chạy đến nỗi cạn kiệt sức lực, Lam Phi bị vấp ngã, lăn trên sàn gạch mấy vòng.
Tiếng bước chân vang lên bên tai cô.
Hắn quả nhiên là một tên ác quỷ, là một tên biếи ŧɦái.
Người đàn ông đi tới nâng cơ thể của cô dậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.
- Đừng… Động vào tôi…
Mặc cho cô có cầu xin thế nào, mặc cho cô có khản giọng ra sao thì hắn vẫn không để tâm.
Hắn ôm lấy cô, cuối xuống muốn hít hết hương thơm trời sinh trên người cô.
- Hương thơm của em thật là khiến tôi thoải mái.
Chân đau rồi đúng không? Để tôi đưa em về phòng của chúng ta.
- Không…
Cô liều mạng vùng vẫy nhưng vẫn không thể khiến hắn dao động.
Ngược lại, hắn càng ôm cô chặt hơn.
Đôi mắt hắn chợt nhìn chằm cô, ẩn chứa một sự tức giận.
- Muốn bị đánh sao?
Quả nhiên, lời đe doạ này khiến cô câm nín.
Cô biết, đây không phải trò đùa.
Hắn đã từng đánh cô một lần vì cô bỏ trốn.
Những trận roi da đó thật sự như muốn lấy luôn cái mạng này của cô.
- Vì sao, vì sao lại là tôi?
Lam Phi vẫn không cam lòng nhìn hắn chảy nước mắt.
Tại sao hắn lại bắt cô, nhốt cô ở đây? Sao cứ phải là cô mà không phải người phụ nữ khác?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!