Bố lau tay, rút từ túi ra chiếc hộp trang sức.
Mẹ tôi cầm sợi dây chuyền lên, ngắm nghía một cách thỏa mãn, nhưng vẫn ném cho tôi một cái liếc mắt.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu: "Mẹ, con xin lỗi, con không nên giật dây chuyền của mẹ, con sẽ không dám nữa."
"Hừ..."
Mẹ quay lưng đi soi gương.
Tôi và bố nhìn nhau cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, không bị đánh, không bị mắng.
Mẹ đeo lại sợi dây chuyền, tinh thần bà phấn chấn hơn hắn. Bà đi đi lại lại trong nhà, lớn tiếng chỉ trích hết chuyện này đến chuyện khác. Không còn gì để nói thì lại mắng mỏ tôi vài câu.
Bố ghé tai vào bảo bà nói nhỏ một chút, đừng vội đeo dây chuyền, sợ chị nhìn thấy lại buồn.
Mẹ mở miệng càu nhàu "Ông tọc mạch vừa thôi" nhưng vẫn tháo dây để chỗ khác.
Sắp xong việc bếp núc, bố mẹ dỗ dành chị về nhà.
Chị từ chối: "Bệnh cảm của con đỡ hơn nhiều rồi. Mai con phải đi làm, hôm nay nghỉ ở nhà cho khỏe thôi, bố mẹ đừng lo."
Mẹ nói: "Sao phải vội đi làm thế? Nghỉ thêm vài ngày cho khỏe hẳn rồi hãy đi. Về nhà bố tiện chăm hơn, nếu con không về thì bố phải chạy qua chạy lại nấu cơm."
Chị bất đắc dĩ: "Thế thì đừng cho bố đến nữa. Ở đây đặt đồ ăn cũng tiện, con muốn ăn gì đặt nấy. Mẹ cũng về đi. Mẹ xem điện thoại ồn quá, ảnh hưởng con nghỉ ngơi."
Vẻ mặt mẹ có chút ngượng ngùng, vội biện minh: "Mẹ chỉ lo cho con thôi! Ngồi im thì lại buồn, thương con đâu phải chuyện dễ dàng..."
Thấy bố và tôi nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ, mẹ lập tức xoay mũi dùi chĩa vào chúng tôi: "Hai người nhìn cái gì? Tất cả đều là lỗi của hai người đấy!"
Tôi và bố vội gật đầu lia lịa: "Vâng vâng..."
Việc mẹ xem tivi và điện thoại gây ồn ào đâu có liên quan gì đến chúng tôi.
Dĩ nhiên chẳng thể tranh cãi với người đanh đá như mẹ, im lặng nhận tội cho xong.....
Chị kiên quyết không về, mẹ đành quay về một mình.
Tôi kéo vali theo sau bố mẹ, nghe họ thì thầm tính tối nay ăn gì.
Lúc đi thì mẹ tôi tỏ ra dáng vẻ như bỏ nhà bỏ con, thế mà giờ lại tự nhiên khoác tay bố tôi, như thể mấy ngày qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vậy mà tôi hoảng sợ một phen, lo lắng đến khóc mấy trận.
Vẫn là Yến Lạc có kinh nghiệm thật.
À, hôm qua sau khi chia tay người đó, cậu ấy còn nhắn hỏi tôi về nhà chưa. Tôi đã trả lời chưa nhỉ?
Lôi điện thoại ra, thấy mình đã trả lời. Thật ngớ ngẩn.
Ôi, cái đầu của tôi.
Nhưng sao hôm nay cậu ấy im lặng thế nhỉ? Có phải đã về trường rồi không?
Tôi nhắn hỏi cậu đang ở đâu, cậu trả lời rất nhanh: [Ở nhà. Chiều cùng về ký túc chứ?]
Tôi nói: [Tớ có việc nên về muộn, cậu về trước nhé.]
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!