Mùa đông ở Giang Thành không giống những thành phố khác, cỏ cây vẫn xanh tươi, mặt trời vẫn chói chang, tiết trời lạnh lẽo dường như chỉ ghé qua thoáng chốc rồi lại nhường chỗ cho phiên bản mùa hè. Rõ ràng đã vào đông, nhưng nhiệt độ vẫn như mùa hè, mười ngày liên tục đều trên hai mươi độ, trên xe buýt thậm chí còn bật máy lạnh.
Vì vậy, khi Hình Thu Vũ gửi cho Lăng Sâm video quay cảnh hắn đang đắp người tuyết và chơi ném tuyết ở Yến Thành, Lăng Sâm lập tức tức giận, ném chai Coca ướp lạnh xuống, liên tục gửi ba biểu tượng cảm xúc [Đấm cho một cú]. Cậu hận không thể vươn qua màn hình, tát cái mặt đang khoe mẽ kia một cái.
Trời mới biết, đứa trẻ Giang Thành thích chơi tuyết như cậu mong muốn được lăn lộn trong tuyết đến nhường nào.
Đáng tiếc thay, trong suốt cuộc đời của cậu, Giang Thành chỉ có vài lần tuyết rơi mỏng manh, còn không đủ để đắp người tuyết chứ đừng nói đến việc chơi ném tuyết hay lăn trong tuyết. Cậu có thể nặn được một người tuyết bé bằng lòng bàn tay là đã được trời thương lắm rồi.
Nhìn biểu tượng mặt cười mà Hình Thu Vũ vừa gửi, Lăng Sâm nghiến răng với màn hình điện thoại, làm một biểu cảm hung dữ, như thể Hình Thu Vũ có thể nhìn thấy vậy.
Thấy Hình Thu Vũ bên kia chẳng có phản ứng gì với những biểu tượng cảm xúc đầy khiêu khích của mình, Lăng Sâm trực tiếp gọi điện qua. Chuông điện thoại chỉ vừa kịp hát ba chữ "Thần Tài đến" thì đối phương đã bắt máy.
Lăng Sâm bật cười, nhạc chuông điện thoại này được cài đặt lần trước khi chơi game, không ngờ Hình Thu Vũ vẫn chưa đổi.
Cậu khẽ ho vài tiếng, nuốt tiếng cười quỷ quái vào trong. "Khi nào cậu về? Đã ba tháng rồi nhỉ? Giang Thành bé tí tẹo, tớ chơi chán hết rồi, mau về đây chơi bóng cùng anh em đi."
Hình Thu Vũ dường như đang ở nơi đông người, chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng, rồi vội vàng chạy đến một góc vắng vẻ, chuyển chủ đề. "Bao giờ khai giảng thế?"
Nghe vậy, Lăng Sâm giật mình, vội vàng lục điện thoại kiểm tra nhóm WeChat, rồi nằm thõng ra giường như mất hồn, mất cả ánh sáng: "Ngày kia."
Ngày kia? Vậy vẫn còn kịp.
Hình Thu Vũ chỉ nghe thấy tiếng đổ rầm xuống giường, tiếp theo là một giọng nói thất thần truyền từ bên kia sang, dù không nhìn thấy người, hắn cũng có thể dựa vào giọng điệu mà hình dung ra một khuôn mặt ủ rũ đáng thương.
Hình Thu Vũ đằng sau màn hình híp mắt cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đang rơi, khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Hình Thu Vũ biết rõ thằng bạn này là một chiến thần deadline, chưa đến tuần cuối cùng của kỳ nghỉ thì sẽ không bao giờ động bút làm bài tập nghỉ đông hay nghỉ hè.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm Tô Lan Thu của họ lại đặc biệt thích giao bài tập, đống bài tập đó so với ngọn đồi nhỏ bên cạnh trường học kia chỉ hơn chứ không kém. Hơn nữa, sau khi làm xong còn phải tự chấm tự sửa, khi đi học lại thì phải nộp lên để cô kiểm tra, thật không biết những anh chị khóa trước đã vượt qua sự áp bức này như thế nào.
Những năm trước, Lăng Sâm luôn được hắn giúp đỡ kiểm tra thiếu sót, nhắc nhở, giám sát, nhưng năm nay vì một số chuyện mà hắn đã đến Yến Thành, ngay cả Tết cũng không về kịp, chỉ có thể để cậu một mình đối mặt với cơn bão tố.
Hắn dám cá, Lăng Sâm chắc chắn vẫn chưa động đến ngọn núi nhỏ đó.
Quả nhiên, chưa đến một phút, bên kia đã truyền đến tiếng r*n r* dài đúng bốn mươi lăm giây
- Lăng Sâm nghỉ đông chơi quá hăng, hoàn toàn ném bài tập ra sau đầu, cái đống đó giờ còn sạch hơn cả ví tiền trong túi cậu, ít nhất trong ví cậu còn có hai đồng mười xu cơ.
Lăng Sâm: "Người anh em, anh hai, bố ơi, khi nào cậu về? Cứu con với!"
Hình Thu Vũ cố gắng kìm nén khóe miệng nhưng không sao kiểm soát được, giọng nói rõ ràng mang chút hân hoan. "Sắp rồi, cậu cố lên nhé!"
Rồi hắn không thương tiếc cúp điện thoại, bật cười phụt một tiếng.
Dì của Hình Thu Vũ đang xem tivi cũng bị thu hút bởi tiếng cười của hắn. Dì vừa đưa cho hắn một quả táo đã gọt vỏ, vừa cười hỏi: "A Vũ đang nói chuyện với cô gái mình thích à?"
Hình Thu Vũ lắc đầu: "Không phải con gái, nhưng đúng là thích ạ."
Yến Lâm Sinh ngẩn người, nhưng vẫn cười cười: "Là Tiểu Sâm phải không?"
...
Mấy ngày đầu năm học mưa lớn liên miên, thời tiết cuối cùng cũng lạnh xuống đôi chút, đường phố được rửa sạch, sự nhộn nhịp dần phai, nhưng những chuỗi đèn lồng đỏ treo trên cành cây vẫn chưa được tháo xuống, không hiểu sao lại mang đến cảm giác hiu quạnh.
Dưới tòa nhà gia đình Lăng Sâm ở có một cây hoa móng bò đỏ, khi hoa nở có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, gió thổi mang đầy mùi hoa, là loài hoa mà Lăng Sâm yêu thích.
Mỗi lần đi học, Hình Thu Vũ thường đứng chờ cậu bên cạnh cái cây đó.
Mấy ngày nay, mỗi sáng cậu đều mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cánh hoa đỏ tím rụng đầy mặt đất, nhìn từ xa như một tấm thảm hoa, nhưng chẳng thấy bóng dáng người thường đứng dưới gốc cây vẫy tay chào cậu đâu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!