Chương 23: Đinh Nguyệt Hàn

Tại một khu rừng bên ngoài Thần Vương phái. Đinh Nguyệt Hàn đang cầm thanh Thần Vương côn luyện tập. Nhiều cây tre xung quanh bị ngã rạp và gãy đôi, một vài chỗ trên mặt đất có những hố đất lớn. Tất cả là do chiêu thức y thi triển tạo nên.

Võ công Huyền Thương phái bắt nguồn từ Thần Vương phái, họ Đinh nghĩ thầm trong lúc thi triển võ công.

Y nhớ lại lời của Trương ngoại công nói với mình, khi ông đang truyền dạy võ công cho y. Cũng đúng thôi khi Đào trưởng môn của Huyền Thương phái, vốn là đệ tử của Thần Vương phái. Do ông lâm vào chuyện tình cảm yêu đương nên bị trục xuất khỏi gia môn. Từ đó ông phiêu bạc khắp nơi rồi lập ra Huyền Thương phái. Mọi quy định, nguyên tắc, võ học, cho đến y phục, ông đều lấy y nguyên từ Thần Vương phái, duy chỉ môn khí là ông dùng thương.

Vốn căn bản hai võ học gần như nhau nên chẳng mấy chốc Đinh Nguyệt Hàn đã thi triển khá thành thục. Toàn bộ võ học của Thần Vương phái gồm mười hai chiêu thức. Sáu chiêu đầu là hạ thừa, sáu chiêu sau là thượng thừa. Theo như lời của tên Lê Duy Hiếu thì khẩu quyết bí truyền võ học của Thần Vương phái được khắc trên thanh côn. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Những dòng chữ đó chỉ là bài hịch nhằm muốn những trưởng môn đời sau nắm vững.

Thiên Địa Vạn Hợp Nhất. Thần Vương Vạn Hợp Nhân. Võ Học Vạn Hợp Quy. Trưởng Môn Vạn Hợp Lực, Đinh Nguyệt Hàn đọc thầm trong bụng.

Chỉ vì mấy câu thơ này mà Lê Duy Hiếu tưởng là khẩu quyết võ học, dẫn đến phản bội gia môn, đẩy Thần Vương phái vào cảnh sắp bị tuyệt duyệt.

Trương trưởng môn lúc này từ phía sau chậm rãi bước tới. "Đinh nhi cảm thấy có vấn đề gì không."

Bỗng nghe tiếng từ sau vọng tới, Đinh Nguyệt Hàn thu chiêu rồi xoay người lại. "Thưa tổ phụ, Hàn nhi cảm thấy ngày càng thi triển thành thục hơn rồi ạ."

"Người sử dụng Thần Vương côn thì phải có khí khái nghĩa hiệp. Phải nắm vững tâm pháp thật sự, đó là không phải nằm trong con đường võ lực, mà là con đường nhân đạo."

Lát sau, vừa đi về phòng, họ Đinh vừa nghĩ đến chuyện mình phải làm Trưởng môn nhân tương lai của Thần Vương phái. Y chả hiểu cái câu Thần Vương côn đã chọn con, điều mà mọi người hay nói với y.

Thần Vương phái qua vụ việc vừa rồi thì không còn nhiều đệ tử nữa. Hiện tại ngoài Đinh Nguyệt Hàn và Trương trưởng môn ra, chỉ còn khoảng bốn chục đệ tử và gia đinh. Những người trung thành thà chết chứ không phản bội Thần Vương phái. Nghĩ đến việc may mắn là hơn trăm người bị Phi Sát bang treo ngược lên cây vì tội phản bội, họ Đinh cảm thấy Thần Vương phái vẫn được thiên địa chiếu cố.

Nếu không, thì không biết chừng nào bọn đó lại phản nghịch hoặc làm tha hóa đi môn phái mà tiền nhân cất công xây dựng.

Tại một nơi khác, lúc này ở Huyền Thương phái. Đào trưởng môn đang bận y phục trưởng môn nhân ngồi giữa chính phòng. Ông bưng ly trà nhấp vài ngụm rồi đặt lại xuống bàn.

Lê Tam trưởng lão tiến tới cung kính. "Có việc gì mà trông sư phụ u sầu vậy. Có phải là chuyện của Đinh nhi không."

Đào trưởng môn ừm một tiếng. "Ta nhớ Đinh nhi. Không biết bây giờ nó có khỏe không. Nó luyện võ như thế nào rồi."

Lê Tam hiểu cái cảm giác của sư phụ mình nên ông cũng chỉ biết thở dài. Sư phụ đem Đinh nhi về từ lúc nhỏ, nuôi nấng dạy bảo, chăm sóc như hiền tử. Giờ bắt buộc phải để Đinh Nguyệt Hàn ra đi, bảo sao sư phụ lại không thấy u sầu. Lê Tam nhớ lại cái cảnh mà họ Đinh nằng nặc không chịu đi. Y chỉ muốn ở lại Huyền Thương phái, y không muốn xa sư phụ. Phải vất vả lắm sư phụ mới khuyên bảo được y. Để rồi lúc họ Đinh từ biệt, nước mắt, nước mũi y chảy thành dòng, trông rất đỗi tội nghiệp.

Khó lắm y mới chấp nhận được sự thật Trương trưởng môn là ngoại tổ phụ của mình.

"Sư phụ đừng lo. Ít bữa nữa Đinh nhi lại về thăm ấy mà. Đinh nhi hứa rồi còn gì." Lê Tam ân cần nói.

"Chưa hiểu được gì thì lại gánh một trọng trách lớn như vậy trên vai. Lão và Trương sư đệ định chờ tuổi nó tới khoảng tam tuần, lúc đó chững chạc rồi thì mới tiết lộ sự thật. Ai dè sự việc xảy ra như vậy nên đành phải tiết lộ sớm hơn." Đào trưởng môn chậm rãi nói.

"Sư phụ yên tâm, Đinh nhi vốn là đứa ham học và giỏi giang từ nhỏ. Nên chẳng mấy chốc là Đinh nhi sẽ đảm nhận được thôi. Vả lại Trương trưởng môn còn bên cạnh, ngài ấy sẽ dạy bảo thêm cho Đinh nhi mà." Lê Tam khẽ cười.

"Ta cũng mong vậy. Chứ điều quan trọng là bọn Phục Ma phái có để yên cho Đinh nhi và Thần Vương phái hay không."

"Với sự thanh trừng vừa rồi của Phi Sát bang. Đệ tử nghĩ bọn chúng sẽ không dám bén mảng nữa đâu."

Đào trưởng môn gật đầu khẽ cười rồi ông thầm nghĩ, hay là ta liên hệ Phi Sát bang để hỏi tin tức nhỉ.

Vừa nghĩ, Đào trưởng môn vừa bưng tách trà nhấm nháp. Vị trà bỗng không thấy đắng nữa. Trà loãng hay vì tình cảnh hiện giờ đã quá đắng rồi nên ông không cảm nhận được. Ông bỏ tách trà xuống lại bàn, tay vuốt râu nghĩ về những chuyện sắp tới.

Lại nói về Phi Sát bang, sau khi triệt tiêu xong Quan Yên phái, bọn họ nhận lệnh tụ tập lại trên núi Thanh Sơn, cách thành Tế Giang vài chục dặm về phía tây. Lúc này, hàng trăm người mặc áo đen bịt mặt xếp thành nhiều hàng dài trên đỉnh. Hàng lối thẳng tắp, ai nấy đều nghiêm chỉnh đứng chờ lệnh. Đứng trước những hàng người, có bốn người cũng mặc áo đen khoanh tay trước ngực. Họ đang nhìn gã áo đen thủ lĩnh đang đứng trước vực thẳm.

Bất ngờ một tên áo đen trong bốn gã bước lên nhìn tên thủ lĩnh. "Thưa chủ nhân, người dự định làm gì tiếp theo. Tấn công ngay bây giờ hay là án binh bất động."

Tên chủ nhân liền đáp. "Phục Ma phái có động tĩnh gì không, Lê Nhân trưởng lão."

"Bẩm chủ nhân, hiện tại không thấy động tĩnh gì của bọn chúng. Kể cả những bang phái khác trong danh sách cũng vậy. Chủ nhân có muốn biết tin tức gì về những người kia không." Lê Nhân đáp.

"Cũng muốn biết. Nói ta xem nghe thử."

Nghe xong, Lê Nhân liền quay đầu lại nhìn ba gã phía sau. Hình như họ Lê vừa buột miệng nói bậy thì phải. Ba gã áo đen phía sau bỗng phản ứng rồi thì thầm với nhau, như muốn nói rằng ai bảo Lê Nhân tự nhiên nhắc tới.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!