Chương 8: (Vô Đề)

Nhiều phút sau thức ăn được mang lên, Yến Nhi liền lấy điện thoại chụp lại và làm vài tấm kỷ niệm giữa hai người. Đây không phải là lần đầu cô đi ăn ở nhà hàng Nhật, nhưng là lần đầu cô thấy các món ăn trang trí đẹp như vậy.

Nhìn món Sushi và Sashimi trên chiếc thuyền nhỏ, tựa như đang vượt qua bao cơn sóng dữ để ra đại dương. Hay món bò Wagyu nướng, những miếng bò xếp chồng lên nhau tựa như một con đường lát gạch băng qua khu vườn nhỏ.

Nhật Minh sợ Yến Nhi ăn không hợp món. "Nhi thấy bò ngon không?"

"Ngon lắm." Cô tấm tắc khen. "Mà sao Shin biết quán này?"

"Bữa Shin được các đồng nghiệp dẫn đi ăn." Thấy cô đang gặm thịt heo xiên, anh lại muốn biết. "Xiên nướng ngon không?"

Cô gật đầu trong khi ăn. Thấy anh phì cười, cô vừa nhai, vừa nói. "Shin cười gì vậy?"

"Nhìn Nhi ăn, Shin lại nhớ đến lúc xưa." Anh thật thà trả lời.

Cô tò mò muốn biết. "Ngày xưa vui lắm hả?"

Anh ừm một tiếng. "Vui lắm, đang ăn xiên nướng thì bị thầy giám thị bắt."

"Vậy kể cho Nhi nghe với. Nhi không nhớ gì hết." Cô bỏ xiên thịt xuống, uống ngụm nước, lấy giấy lau miệng rồi chăm chú lắng nghe, tựa như một cô học trò nhỏ ngồi ngay ngắn nghe thầy giảng bài.

Nhật Minh cũng nhấp nhẹ ngụm nước cho đỡ khô họng. "Ừm, phải kể sao nhỉ." Anh bắt đầu nhớ lại. "Lúc đó hình như là cuối năm lớp mười một. Chúng ta vừa ăn sinh nhật ở căn tin về."

"Sao tự nhiên đói bụng vậy ta?" Mỹ Linh vừa đi, vừa xoa bụng.

Yến Nhi lúc này đi bên cạnh. "Đói bụng?" Cô châm chọc bạn mình. "Nãy thấy muốn ăn cả căn tin nhà người ta."

Mỹ Linh nhanh chóng thanh minh. "Có ăn được cái gì đâu." Còn chưa lót được bụng đây này.

Bảo Khôi ở phía sau nói vọng tới. "Nửa cái bánh kem, một dĩa gà rán với khoai tây chiên, mà còn bảo có ăn được gì đâu."

Mỹ Linh quay lại trợn mắt. "Ai ăn nửa cái bánh kem vậy bạn." Cô hứ lên một tiếng. "Có bạn ăn nửa cái thì có."

Bảo Khôi chỉ hai ngón tay vào mắt mình. "Tôi thấy rõ ràng nhé. Ai là người dành bánh kem với tôi lúc nãy."

"Tôi lấy nửa cái bánh, nhưng tôi đâu ăn hết đâu bạn." Mỹ Linh thấy lớp trưởng nhường bánh cho ăn, với chả thấy ai đụng nên cô mới lấy nửa cái chứ bộ. Chứ đời nào cô tranh phần bánh kem của người khác.

Bảo Khôi nhếch môi. "Bạn không ăn, thế ai ăn?"

"Tôi ăn một nửa, nửa còn lại." Mỹ Linh chỉ tay qua Yến Nhi. "Đây."

Yến Nhi lúc này đỏ mặt, cười ngượng nghịu. "Nhi ăn có chút xíu chứ mấy." Cô giơ hai ngón tay lên chụm lại để biểu thị sự chút xíu của mình.

Nhật Minh lúc này hai tay đút vào túi quần cũng không thể nhịn cười, nên miệng hơi nhếch lên. Bảo Khôi với Mỹ Linh là một cặp "dũng sĩ diệt mồi" trời sinh rồi. Tướng tá giống nhau, thích ăn giống nhau và cũng ăn nhiều như nhau, nên việc nuốt nửa cái bánh kem không phải là chuyện lạ. Nhưng cô nàng Yến Nhi nhỏ bé này ăn ¼ cái bánh thì cũng là hơi ghê đấy.

Trước giờ anh cứ tưởng cô nàng thuộc tuýp người ít ăn.

"Sinh nhật nhỏ Trân thấy nhiều món thật." Bảo Khôi chậc lưỡi. "Nhưng ăn xong lại chả thấy no. Nãy dĩa thịt nướng ít quá, ăn được có vài miếng."

Mỹ Linh nói rõ cho bạn mình hiểu. "Nãy không phải là sinh nhật của bà ấy đâu. Bà ấy chiêu đãi bạn bè trước thôi, ngày mai mới sinh nhật."

Bảo Khôi mừng thầm. "Thế mai lại được ăn tiếp à?"

"Có được mời không mà đòi ăn?" Mỹ Linh nhếch môi.

"Thế bà được mời không?" Bảo Khôi muốn biết.

Mỹ Linh lắc đầu. "Không." Có mời cô cũng không thèm đi nữa.

Bảo Khôi nhìn sang Yến Nhi. "Thế Nhi Lùn thì sao?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!