Chương 49: (Vô Đề)

"Ủa, Nhi." Ngọc Trân thấy bạn mình đang đứng đợi trước thang máy. "Qua đây đi với Trân."

Yến Nhi thấy mọi người nhìn mình nên cũng ngại. "Thôi, Nhi đi thang này cũng được."

Ngọc Trân chậc lưỡi. "Qua đây với Trân."

Cảm thấy việc đôi co thế này không phải là hay. Hơn nữa Ngọc Trân là sếp, cô là nhân viên, tốt nhất nên vâng lời. "Cảm ơn Trân nhé."

"Bạn bè mà ơn nghĩa gì." Ngọc Trân quét thẻ thang máy rồi bấm nút. "Sao nay nhìn Nhi có vẻ vui vậy?"

"Vậy hả?" Ai đang yêu lại chả hạnh phúc chứ.

Ngọc Trân gợi ý. "Khi nào mình hẹn nhau đi ăn đi." Có nhiều chuyện cô cần phải đào sâu thêm.

Yến Nhi gật đầu. "Ừm." Sau đó vào phòng làm việc, cô liền thấy một vài người mới xuất hiện. "Ai vậy em?"

Đoan Trang quay ra sau nhìn. "Nhân viên mới chị ạ."

Yến Nhi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Mới đấy mà những nhân viên lúc đầu, giờ chả còn ai, ngoại trừ. Ánh mắt cô dừng lại chỗ Thục Sang, cô nhân viên lãnh đạm, không quan tâm gì cả.

Trong khi đó nói về Nhật Minh, thú thật là vết thương vẫn khá ê ẩm mỗi khi anh cử động bả vai của mình. Chẳng qua trước mặt Yến Nhi anh không muốn thổ lộ mà thôi. Hơn nữa mỗi khi gặp cô, lòng anh lại dâng trào hạnh phúc, có lẽ "Endorphin" sản sinh quá nhiều nên khiến anh giảm cả cơn đau.

Bác sĩ Ngọc Vân đang ngồi trong phòng nghiên cứu bệnh án, thấy bác sĩ Nhật Minh khó khăn trong việc cởi áo khoác, cô liền đứng dậy. "Anh bị đau chỗ nào sao?"

Nhật Minh quay lại lắc đầu. "Không sao đâu em." Anh cũng không muốn giấu, trước sau gì tin tức này lại chả lan đi. "Chỉ ê ẩm chút xíu thôi ấy mà."

Ngọc Vân bước tới. "Để em giúp anh."

"Không sao, anh tự làm được." Cuối cùng thì anh cũng cởi được áo khoác.

Trưởng khoa Thùy Oanh lúc này đi ra. "Đi làm rồi sao?" Cô ngáp dài vì buồn ngủ.

Nhật Minh khẽ cười. "Chị ở đây từ đêm qua tới giờ?"

"Ừm." Trưởng khoa Oanh lo lắng. "Vết thương có sao không?"

"Dạ, không sao." Nhật Minh không muốn mình làm gánh nặng cho mọi người.

Trưởng khoa Oanh thấy Mai Lan đi vào nên liền trêu chọc. "Ủa, Mai Lan này. Mới vừa ở khu cấp cứu về hả em?"

Mai Lan cảm thấy xấu hổ. "Em vừa ở phòng nội trú ra mà chị."

"Tôi mới là người ở khu cấp cứu về này." Phó khoa Đình Trí lên tiếng.

Trưởng khoa Oanh tò mò. "Dưới đấy ổn chưa anh?"

"Tạm thời thì đã ổn."Phó khoa Trí uể oải nói.

"Thôi mọi người tranh thủ chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa chúng ta họp." Trưởng khoa Oanh vừa đi, vừa ngáp. "Muốn ngủ một giấc ghê."

Nhật Minh trêu chọc. "Làm một giấc rồi chưa đủ hả chị?"

"Chưa đã, thằng nhóc." Nếu được, cô muốn làm một giấc tới tối.

Nhiều phút sau, cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu. Tất cả các bác sĩ đều có mặt, kể cả hai bác sĩ nội trú của khoa Tim mạch. Ai cũng biết về thảm họa ở khu Bình An, về tình trạng khẩn cấp bệnh viện ban bố, nên đều tự hiểu thời gian tới sẽ phải tăng ca, vất vả hỗ trợ mọi người.

Trưởng khoa Thùy Oanh mở đầu. "Như mọi người đã biết, thời gian này chúng ta sẽ khá vất vả, nên tôi mong mọi người cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Điều đáng tiếc, là trong thời gian này." Cô nhìn Nhật Minh. "Bác sĩ Minh lại gặp phải tai nạn, không thể phẫu thuật. Nên trước mắt, lịch phẫu thuật một tuần tới, e rằng phải nhờ anh Trí và bác sĩ Hiếu hỗ trợ."

Như Quỳnh lo lắng nhìn sang bác sĩ Minh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!