Chương 41: (Vô Đề)

Có những bí mật không nên được bật mí. Không phải vì một lời hứa cần phải giữ, chỉ là cảm giác thích thú khi bản thân mình biết, còn mọi người thì không.

"An, nghe bảo em biết Pikachu là ai?" Bác sĩ Ngọc Vân tò mò.

Bác sĩ nội trí Quốc An chối ngay. "Dạ, đâu có. Em có biết gì đâu."

Bác sĩ Ngọc Vân nhíu mày. "Thế sao Bích Chi nói em biết?"

Quốc An nhìn sang y tá Bích Chi. Có thể bà chị này đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa anh chàng và bác sĩ Minh.

"Chị nghe rõ ràng nhé." Y tá Bích Chi liếc mắt như thể đừng hòng lừa được chị.

Quốc An biết thật, nhưng vì sao anh biết. Dễ mà, chuyện xảy ra cách đây không lâu lắm. Khi ấy…

"Anh Minh." Quốc An tủm tỉm cười đi tới.

Nhật Minh lúc này đang ngồi xem bệnh án. "Sao em?"

"Em biết chị Pikachu là ai rồi." Quốc An hớn hở khoe.

Nhật Minh bĩu môi. "Vậy sao?" Đúng là bé Yến mắng cu cậu này chả sai. Thời gian rảnh rỗi không lo chăm chú tập trung vào công việc. Không đọc giáo trình, tài liệu, bệnh án, cũng chả thèm thực hành phẫu thuật để nâng cao trình độ chuyên môn. Chửi đáng lắm, Hồng Yến ạ.

"Anh biết là em hay đu thần tượng đúng không?" Quốc An mỉm cười. "Do vậy bất cứ tin tức, hình ảnh gì em cũng nắm rõ. Chị Anh Phương cũng vậy." Cu cậu mở điện thoại lên. "Em hâm mộ chị này lâu rồi. Nên khi chị ấy vừa đăng bài, em liền lập tức vào xem."

Nhật Minh thấy cu cậu mở trang Instagram của Anh Phương. Là hình cô ấy chụp anh và Yến Nhi. "Anh đang bận xem bệnh án. Lúc khác mình nói chuyện nhé." Anh chống chế ngay.

"Anh thấy bài đăng này không?" Quốc Anh chỉ tay vào màn hình. "Chả phải đây là anh sao? Chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc này nữa."

Nhật Minh nói láo. "Không phải anh."

Quốc An chậc lưỡi. "Anh cứ chối đi." Cu cậu phóng to hình ảnh lên. "Anh và chị Phương là bạn học. Status yêu thương. Nếu đây là anh, thì chả phải cô gái này là chị Pikachu sao?" Cu cậu nghiêng đầu nói. "Lúc đầu em cũng mơ hồ lắm. Nhưng khi nhìn kỹ bức hình, mái tóc ngắn, váy đen, áo xanh ngọc, em mới nhận ra người này trông rất quen."

Nhật Minh dù giả vờ không quan tâm, nhưng anh cũng phải ngước mắt lên nhìn. Cậu nhóc này đang vào trang cá nhân của anh.

"Nên em bấm vào trang của anh và bắt đầu tìm kiếm." Quốc An giả vờ thở dài. "Chiếc áo xanh ngọc này là ai đây. Sau một lúc, em cũng đã tìm ra," Cu cậu chỉ tay vào bức hình sinh nhật Bảo Khôi. "Đây, chị gái đang cầm chiếc bánh kem."

Nhật Minh bắt đầu thấy gáy lạnh toát.

"Tóc ngắn, áo xanh ngọc." Quốc An chỉ tay vào màn hình. "Lúc này em cũng chưa chắc. Có thể trùng hợp thôi thì sao. Nên em liền bấm vào xem bình luận và sau một lúc em biết được chị này tên là Yến Nhi. Thế là em bấm vào trang của chị ấy." Cu cậu cười tươi. "Ta

-da. Chị ấy chụp hình chung với chị Anh Phương. Nên suy ra…"

Nhật Minh liền đứng phắt và chụp lấy điện thoại. "An à." Anh vừa nghiến răng, vừa hé môi cười.

Quốc An cảm thấy mình quá tài giỏi. "Giờ thì anh hết chối nhé. Nhưng anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật, không nói với ai đâu."

Nhật Minh đặt tay phải lên vai Quốc An và cố tình bóp nhẹ. "An này."

"Á, nhẹ tay anh ơi." Quốc An cảm thấy vai khá nhói.

"Cậu biết đấy, chương trình bác sĩ nội trú đến tận bốn năm." Nhật Minh cười nguy hiểm. "Những năm còn lại ở bệnh viện, tuy anh không phải là bác sĩ hướng dẫn. Nhưng cậu sống thế nào, đày đọa hay không, vui vẻ hay cực hình, điều đó." Anh cố tình bóp vai. "Phụ thuộc vào cậu rất nhiều." Anh nghĩ là một người thông minh, cậu nhóc này sẽ hiểu anh muốn nói gì.

Quốc An như cười trong đau khổ. "Em biết, em biết anh ạ."

"Biết gì?" Nhật Minh nhếch môi.

"Bí mật này sẽ vĩnh viễn được vùi lấp." Quốc An dùng hai ngón tay kéo qua miệng, như thể đang kéo khóa bịt mồm lại.

Nhật Minh trả điện thoại lại cho cu cậu. "Tốt lắm. Anh có lời khen." Rồi anh đột ngột nghiêm mặt lại. "Tôi để ý cậu rồi đấy."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!