Chương 39: (Vô Đề)

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, dù là ký ức của bản thân, hay đến ngoại hình của của một con người. Anh Phương trong ký ức của Quang Vinh chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật, ngoại trừ giọng hát mang thanh âm của một thiên thần.

Nhưng rồi năm tháng qua đi, cô đã hoàn toàn lột xác đến mức anh phải trầm trồ kinh ngạc. Cô gái ấy, giờ không chỉ mang trong mình giọng ca, mà còn là vẻ đẹp tựa như thiên thần vừa hạ giới. Sự cuốn hút khó cưỡng đến mức cám dỗ ấy, khiến cho ngọn lửa dục vọng trong người anh phừng lên một cách mạnh mẽ, đến mức anh không thể phủ nhận.

Như miếng mỡ treo trước miệng mèo, anh thèm khát muốn ngoạm lấy và nhai trọn trong miệng mình. Hay như những lũ chuột mặc bao nguy hiểm cận kề của những chiếc bẫy trước mặt, chúng vẫn không thể cưỡng lại sức hút tỏa ra từ miếng thịt kho thơm phức. Dù biết cô là thuốc độc nhưng sao tâm ý anh lại muốn thử nuốt trọn lấy một lần.

Từng cú nhấp chuột vang lên và trên máy tính là những tấm hình của Anh Phương. Có vẻ như việc chọn lựa đã kết thúc, nhưng anh vẫn muốn tìm tòi thứ gì đó trong những bức hình này. Ngã người ra sau ghế ngẫm nghĩ, suy tính, anh quyết định cầm lấy điện thoại.

"Nghe bảo tối nay Phương bay?" Anh giả vờ hỏi.

Cô ừm một tiếng. "Anh gọi có chuyện gì không?" Cô nhớ mình đã hoàn thành mọi công việc cần thiết.

"Khi nào Phương bay?" Anh gặng hỏi.

"Mười giờ tối." Cô khá là tò mò.

Anh nhìn đồng hồ mới thấy chưa điểm tới bảy giờ. "Vinh định bàn với Phương một số chuyện ấy mà. Vinh gặp Phương được không?"

Cô ngạc nhiên. "Bây giờ sao?"

"Nếu hai tiếng tới Phương không bận gì." Anh lặp lại. "Vâng, bây giờ." Anh nói nhanh. "Nếu Phương bận gì thì chúng ta gặp nhau ở sân bay cũng được."

Cô mừng thầm trong lòng. "Không, bây giờ cũng được."

Lòng anh hớn hở hẳn lên. "Vinh biết một chỗ này tuyệt lắm. Phương ở đâu, để Vinh tới đón?"

Cô ầm ờ. "Anh nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ tới đó luôn."

"Vậy để Vinh nhắn tin. Bye, Phương." Nhanh chóng nhắn địa chỉ của Rel Lounge, anh liền vội chạy đi sửa soạn.

Quần âu đen, sơ mi tay dài màu xám, thêm một chút nước hoa cho lôi cuốn, anh bước ra khỏi phòng trong một trang phục chỉnh tề và một chiếc đầu bóng loáng. Bước ngang qua phòng khách, anh dừng lại ngắm nhìn bức tranh Sắc Đẹp treo trên tường. Bức tranh anh có được ở buổi đấu giá từ thiện. Có vẻ như đến cả bức tranh cũng toát ra một sự ma mị khó cưỡng.

"Anh tới lâu chưa?" Anh Phương vừa tới liền hỏi.

Anh liền đứng dậy. "Vinh cũng vừa tới." Anh ga lăng kéo ghế ra giúp cô.

Anh Phương sau khi đảo mắt nhìn một lượt. "Tối nay có vẻ nhà hàng vắng nhỉ. Đừng nói anh bao trọn chứ?"

"Không, thật ra mọi khi nó cũng như vậy." Anh thú thật. "Nhà hàng này chỉ dành cho hội viên."

Cô nhíu mày. "Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ?"

Anh ngồi xuống. "Đúng rồi, vì nó không public." Anh giơ tay ra hiệu cho phục vụ rồi gật đầu như thể muốn nói, "lên món giúp anh". "Hôm nay Vinh xin được tự tiện gọi món cho Phương nhé?"

Cô bĩu môi. "Để xem thử thế nào."

Nhìn cô trong trang phục đầm bó xẻ tà màu đen, kèm với chiếc "belt" cùng màu, anh bỗng tò mò. "Phương vừa đi đâu về à?"

Cô cũng muốn dò xét biểu cảm của anh như thế nào nên liền nói thật. "Mới đi spa với Yến Nhi, sau đó đi shopping thì anh gọi."

Gương mặt anh thay đổi ngay, cả cảm xúc cũng vậy. "Vậy Vinh làm phiền cuộc hẹn của hai người rồi."

"Đâu có, Nhi cũng bận đi chơi với bác sĩ Minh mà." Cô cố tình khai ra.

Anh nhíu mày. "Bác sĩ Minh?"

Cô lại quen miệng rồi. "Nhật Minh ấy?"

Nhật Minh, cái người anh ghét từ họ đến tên. "Vậy sao?" Giọng anh nhỏ dần khi nói.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!