"Oh, is that you? My son?" Chủ tịch Hoàng Tuấn Mạnh cố tình trêu chọc bằng tiếng Anh.
Quang Vinh cầm điện thoại lắc đầu. "Dạ, con đây." Anh biết ông đang cà khịa mình. Ngôn Tình Ngược
"Khi con trai người ta gọi, họ ngầm đoán nó sẽ hỏi thăm sức khỏe của mình." Ông nói khía. "Nhưng tôi thì biết rõ, hẳn là nó sắp nhờ vả chuyện gì đây." Ông nhếch môi. "Tell me, son. What do you need?" Ông đang ngồi ở văn phòng.
Quang Vinh lắc đầu ngán ngẩm. "Con muốn nhờ ba một chuyện."
"Keep going, son." Ông Mạnh chưa muốn dừng lại việc trêu chọc này.
Anh đi thẳng vào vấn đề. "Tối mai sẽ có một buổi đấu giá từ thiện diễn ra ở khách sạn Luxury Continental. Con muốn vào trong để gặp một người, nhưng người ta bảo phải cần có giấy mời. Ba có cách nào giúp con vào trong được không?"
"Đấu giá ở Luxury Continental?" Ông chậc lưỡi. "Có vẻ đây là một buổi đấu giá kín." Ông cười khẩy. "Muốn vào trong thì ba mày có cách đấy. Nhưng con trai này." Ông ngồi thẳng dậy. "Người làm kinh doanh, hẳn phải biết một điều, ở đời, người ta chả bao giờ cho không cái gì cả." Có qua, có lại, mới toại lòng nhau, người xưa chả phải đã nói như vậy sao.
Anh biết ngay ông sẽ lại giở trò. "Ba muốn con làm gì?"
Ông bĩu môi. "Chả phải anh đang ở Đức Minh sao. Tôi giúp anh tham dự được buổi đấu giá. Đổi lại, tối nay anh phải về nhà dùng cơm với gia đình."
Anh nắm chặt tay trái khi nghe xong hai chữ "gia đình".
Ông chơi chiêu. "Không chịu ư? Vậy anh cứ suy nghĩ đi, hồi nào quyết định thì hãy gọi lại tôi."
Anh nghiến răng. "Dạ, được ba. Tối nay con sẽ có mặt."
"Tốt." Ông mừng rỡ. "Vậy để tôi dặn đầu bếp nấu mấy món anh thích. Tối nay, đúng bảy giờ."
"Gia đình", sao ông ta có thể dễ dàng thốt ra hai chữ như vậy. Với anh, hai chữ "gia đình" đã chết từ nhiều năm về trước, kể từ khi ông ta quyết định đi thêm bước nữa. Nếu không phải vì buổi đấu giá, còn lâu anh mới đặt chân vào ngôi nhà ấy. Những cảm xúc trong anh bắt đầu trỗi dậy, những ký ức đau thương cũng bắt đầu ùa về.
"Mẹ ơi, sao ba chưa về?" Lúc đó anh chỉ mới sáu, bảy tuổi.
Mẹ anh vỗ về. "Ừm, ba bận xử lý công việc, nên ba chưa thể về được con ạ." Bà xoa đầu anh.
Ký ức ngày sinh nhật nối tiếp hiện lên.
"Con ước gì vậy?" Mẹ anh hỏi.
Anh nhìn mẹ. "Con ước, ba sẽ không đi làm nữa, và về ăn cơm với mẹ con mình."
Bà không nói, chỉ khẽ cười xoa đầu anh.
Một ký ức khác hiện ra.
"Mẹ ơi, mẹ đau hả?" Anh vào phòng và thấy mẹ mình nằm miên man.
Bà gắng gượng trả lời. "Không con ạ, mẹ chỉ mệt chút thôi."
"Để con gọi ba nhé." Anh nói.
Bà lắc đầu. "Ba đang làm việc. Con đừng gọi làm phiền ba."
Ký ức đau thương anh không muốn nhớ lại, cuối cùng cũng ập tới.
Anh vừa đi học về. "Mẹ ơi, con có bánh này ngon lắm này." Anh thấy mẹ nằm im trên giường. "Mẹ ơi, mẹ." Không thấy bà trả lời, anh liền leo lên giường. "Mẹ ơi, mẹ đau sao?" Anh hốt hoảng. "Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ đừng làm con sợ." Năm đó, anh mới chín tuổi.
"Chúng ta tới nơi rồi, thưa sếp." Khải Huy vừa lái xe, vừa nói.
Thoát ra khỏi hồi tưởng, trở lại với thực tại, lúc này xe anh đang đi vào cổng biệt thự, nơi ông ta gọi là "nhà". Từ hai cánh cổng lớn, nơi gắn nhiều camera và một chốt bảo vệ, xe anh chầm chậm tiến vào. Qua nhiều hàng cây trong khuôn viên trước sân, xe đi một đoạn rồi cũng tới nơi. Chả khác gì đang đi vào khu nghĩ dưỡng vậy.
Bước ra ngoài, điều đầu tiên trong tâm trí anh hiện lên, đó là kích thước rộng lớn của khu biệt thự, anh nhẩm tính phải đến gần ngàn mét vuông. "Cậu đi chơi đi, chút nữa, tôi sẽ tự bắt taxi về."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!