Chương 39: Cuối Cùng...ta Cũng Tìm Thấy Ngươi!!

Ngọc quốc 2 năm sau....

Bên trong Lam phủ, Lam Tố đang ngồi đung đưa trên lang can nhìn theo bóng dáng ai đó đang nằm ngủ gục trên bàn. Ôi ~~ hắn muốn làm bậy

~~" Tiểu Tố Tố ah ~ Tại sao ngươi không bao giờ nhìn ta thèm muốn như thế? Ca ca đau lòng ~~ "

- Từ xa có một bóng dáng màu vàng chóe tiến tới, cất giọng nỉ non ủ ê, giương mắt cún đẫm nước mắt nhìn lam y tử đang ngồi đung đưa trên lang can. (Cáo: Xác định là Lam Khiết nhà chúng ta đúng kiểu Brocon)

[ Brocon: là kiểu anh em cùng nhà cuồng nhau, có cảm tình với nhau]

Lam Tố đang ngồi trên lang can liền quay ra nhìn Lập Khiêm cục cựa một lát rồi lại ngủ tiếp thì mới thở phào. Y trợn mắt nhìn về phía Lam Khiết, giọng gầm gừ - " Im lặng! Ngươi sẽ làm cho Tiểu Bạch của ta tỉnh giấc! "

" Oa Oa ~~ Tiểu Tố Tố vì bảo vệ tên kia liền mắng ta! Tim ta đau quá ~ ~ ~ "

- Bỏ ngoài tai lời đe dọa của Lam Tố, Lam Khiết càng rên to hơn, vô sĩ bám dính lấy chân Lam Tố.

" Ngươi mau văng ra chỗ khác cho ta!"

- Lam Tố hất hất chân ra, cố gắng thoát khỏi ma trảo của tên kia, y gào lên - " Tiểu Bạch mà tỉnh dậy thì ngươi..."

" Xin lỗi. "

- Lập Khiêm đã tỉnh giấc từ lúc nào, chàng cất giọng cắt lời của Lam Tố - " Ta sẽ đi chỗ khác cho sư huynh hai người tâm tư trò chuyện với nhau tiếp. Đã làm phiền rồi! "

Nói rồi Lập Khiêm phủi mông rời đi.

" Ah khoan đã Tiểu Bạch! Ngươi hiểu lầm rồi, không phải như vậy! "

- Lam Tố nghe vậy liền một cước đá Lam Khiết văng ra xa ~

~" Hừ hừ! Do ngươi mà Tiểu Bạch hiểu lầm rồi đó các tên vàng chết tiệc kia!!! "

Một lát sau, Lam Tố hậm hực quay lại, đạp đạp vào người Lam Khiết trút giận.

" Đúng rồi, đúng rồi ah ~~ Mạnh nữa đi ah ~... Ứ... Á ~ ~ ~ " (Cáo: Đây là cái gọi là SM trong truyền thuyết đây ư? *nuốt nước miếng*)

" Ngươi mau im cho ta!!!! "

- Mặt Lam Tố vạch ra vô số vạch đen, y xách cổ Lam Khiết lên mà trợn mắt há mỏ - " Hôm nay tới đây có chuyện gì? "

Lam Khiết cười hề hề nhìn Lam Tố rồi nắm lấy tay y rồi vật y xuống (Cáo: *la hét* *lật bàn*)

" Nghiêm túc đi! "

- Lam Tố nhăn nhó nhíu mày nhìn cái tên mặt mày nham nhở trước mặt.

" Rồi rồi. Tiểu Tố Tố đừng giận. "

- Lam Khiết cười haha rồi đứng lên kéo Lam Tố dậy.

" Sao có chuyện gì? "

- Chỉnh chu lại y phục, y quay qua nhìn Lam Khiết.

" Vũ Phong đâu? "

" Hắn ta vẫn cứ nhốt mình trong phòng thôi? Sao vậy? "

- Lam Tố nhíu mày, rồi như nhớ ra gì đó, y liền mở to mắt ngạc nhiên - " Chẳng lẽ? "

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!