Chương 22: Trò Vui Bắt Đầu

" Hả? Ủa? ỂHHHHH??? TA BỊ THẤT SỦNG?!? "

Tố Mai giật mình hét toáng lên, rồi lại im lặng, mặt mày đầy hắc tuyến, hết vò đầu rồi lại bứt tóc suy nghĩ cái gì đó.

" Có phải ngươi ở trong phòng miết rồi nên sinh ra cái não ngươi hỏng rồi? Ngươi chỉ là hàng hết hạn bị thất sủng đừng nên cố gắng ~~ "

- Giọng nói chua lét đó lại nói tếp, kéo theo sau đó là một tràn cười man rợ.

Não hỏng? Hàng hết hạn? Theo như nàng nghe ngóng nãy giờ thì nàng ta chính là thất phu nhân

- Mạn Mạn, người đang được Cao Liêm sủng ái nhất. Di ~ Ngươi thật biết cách tự đào mồ chôn mình ~~ Dám chọc vào Lạc Tuyết ta, thật quá anh hùng đi!!

'Tố Mai' chính xác là do Lạc Tuyết dịch dung khi nãy nhưng do không biết trời xui đất khiến thế nào lại dịch dung trúng thê tử đang bị thất sủng? Ân. Thật biết cách làm khó nàng

~" Ta nào dám tranh dành với ngươi? Nội số phấn trên mặt ngươi ta đã đọ không lại rồi ~~ "

- Lạc Tuyết cười híp mắt nói.

" Ngươi!!! Con tiện nhân!! "

- Mạn Mạn phồng man trợn má toan bước xuống chỗ Lạc Tuyết thì bị Cao Liêm chặn lại.

" Mạn Mạn nàng không được vô lễ. Dù gì nàng ta cũng là tam phu nhân "

- Cao Liêm chóng cằm nhìn Lạc Tuyết. Khí chất này thật khác với Tố Mai lúc trước khiến hắn liền hứng thú.

" Tướng côngggg

~~"

- Mạn Mạn nghe hắn nói thế liền giậm giậm chân xuống dưới đất dở giọng hết sức ẻo lả - " Thiếp hổng có chịu ~~ Ả ta dám coi khinh thiếp! Hổng chịu đâu

"

" Ngoan. Mạn Mạn nàng đừng giận. Không nên để tâm mấy lời thừa thải "

- Cao Liêm kéo Mạn Mạn vô lòng mình rồi xoa đầu nói.

" Nhưng mà

~~ "

- Mạn Mạn tỏ vẻ giận dỗi lại càng uốn éo trước người Cao Liêm hơn.

" Kệ nàng ta đi. Không đáng "

Ân. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta liên tưởng đi. Thật giống chó và chủ, nhưng bất quá sao Lạc Tuyết nàng chỉ thấy hai con cẩu chứ không thấy chủ đâu vậy? Ai thả chó bậy làm ơn về hốt giùm nàng cái đi

Nàng muốn sát sanh ~

~" Tố Mai ta nghe nàng bảo nàng muốn vũ một bài giúp vui cho ta? "

- Cao Liêm tay ôm Mạn Mạn nhếch mắt nói.

" Di. Còn không rõ sao? "

- Lạc Tuyết vừa nói xong liền bị 'Như Lan' huých một cái thật mạnh - " Ách. Ý ta là đau quá ~ Ách... À không... À là... Thiếp chính là muốn vũ cho gia từ lâu rồi mà giờ mới dám "

- Lạc Tuyết vừa nói vừa xoa xoa eo. Ngực lép mĩ nhân a ~~ Ra tay thật không lưu tình chút nào đi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!