Chương 7: Vii.

Đêm hôm đó, nghe được lời cậu xong, dẫu nằm im như tượng, đầu mợ Phúc lại nảy sinh đầy rẫy kịch tuồng.

Lần này, cậu Phúc lại không còn thấy buồn cười như trước nữa. Bởi cậu đọc được nỗi niềm băn khoăn oái oăm của mợ. Mợ cho rằng cậu nổi điên bổ nhào vào mợ vì gần đây đã cảm nhận ra mợ có ý lánh xa, mà cái sự tự tôn của một đấng tài tử đào hoa lại khiến cậu có lắm điều không thỏa, vậy là cắm đầu theo đuổi. Chính vì mợ biết cậu bị hấp dẫn bởi đàn bà tỏ vẻ cách xa và lạnh lùng, bấy lâu mới vờ nhiệt tình như chim rừng vào mùa động dục để cậu đừng nảy sinh hứng thú.

Không ngờ cái đuôi lại sớm lộ bày như vậy, sơ hở nơi đâu?

Xem ra mợ lại phải cậy nhờ cái giậu hoa muôn sắc lắm hương kia lần nữa...

Mắt cậu tối đi, bàn tay đương hướng đến lưng mợ đột nhiên khựng lại, rồi thụt về.

Giữa bóng đêm ảm đạm, chỉ còn tiếng thở dài buồn bã.

Trong suốt mấy hôm sau, cậu hết vào lại ra bám chặt lấy mợ. Bắt mợ nào là rang nhộng cho ăn, may áo mùa đông cho vận, lắm lúc rỗi rãi còn cho người khênh cả trường kỷ để trước chòi để vừa ngồi đọc sách vừa trông mợ quay tơ. Mợ Phúc đối với sự thay đổi này tuy có phần kinh ngạc, chung quy cũng nghĩ cậu vì hứng thú chinh phục nhất thời nên giở điên giở chứng, bản thân lại cho rằng dẫu gì sự cũng đã một phần phơi bày, bèn đối xử với cậu cũng chẳng nóng ấm hay lạnh lùng lơ đãng.

Lạ một nỗi, chiêu trò chi mợ bày ra cũng đều thất bại trên cậu. Thể như mợ nhờ người bóng gió với Thị Xoan cậu thích đàn bà xa cách, thị bèn diễn một vở tuồng mặc cảm tự ti nên muốn lìa xa người chồng giàu có, đến mợ nhìn thấy còn đau nhói cõi lòng, thế mà cậu lại dửng dưng phất tay cho phép thị rời nhà, còn thưởng thêm vài tráp vàng để sau này tái giá không còn mang mặc cảm, bản thân cậu tiếp tục nhàn nhã gắp nhộng rang.

Mợ chau mày ngồi đối diện nhìn cậu ăn, tự dưng thấy bế tắc.

Động tác tay của cậu trong thoáng chốc chợt dừng, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt nhuốm một màu sầu khổ kín đáo.

Chừng nhai giập miếng trầu, mới thoáng cười gượng gạo.

"Bây giờ đến cả vài con nhộng tôi cũng chẳng sánh bằng..."

Đoạn lôi từ giải quần ra cái áo gối bằng gấm năm nào, tay khẽ vuốt ve cặp uyên ương tinh xảo, mắt cậu trong vài hơi thở tựa như đã lạc vào mộng ảo ngày xưa.

"Vốn đã từng yêu tôi như thế..."

Bị dọa hết hồn trước cảnh tượng vật cũ người xưa, mợ nín bặt rồi thình lình đứng dậy bỏ chạy vào màn mưa tầm tã. Cứ như cậu là dịch ấy!

Mợ đang mang bệnh kinh niên không thể dầm mưa, dĩ nhiên cậu phải đuổi theo bắt lại. Huống hồ, cậu biết mợ sợ thứ gì qua luồng ý nghĩ rối loạn mơ hồ.

Mợ sợ hy vọng bất ngờ nhen nhóm.

Cái hy vọng thuở thiếu thời khi mới nhìn thấy cậu lần đầu sau tấm mành tre mục nát. Hy vọng được độc chiếm, hy vọng được yêu thương, hy vọng trên đường đời được bách niên giai lão. Bởi một gã công tử khắp người luôn vấn vương hương phấn ngọt ngào.

Cái hy vọng tuyệt vọng nhất.

Con tằm rút ruột nhả tơ, kiếp đàn bà sinh ra đã chín đợi mười chờ. Chờ ai dừng chân ngoái lại, chờ người nhớ mãi chữ thủy chung, chờ tấm chăn lạnh lùng ấm hơi người kết tóc, chờ ác nhân khóc, chờ lãng tử hồi đầu...

"Chờ ai, ai đợi, ai chờ đợi ai?" (*)

Cậu ôm mợ về phòng đặt lên chiếu, quát bọn con hầu đem lò than đến đặt dưới giường, đoạn xõa tóc mợ ra nhẹ nhàng lau khô. Lau đến phần phấn son trên mặt, cậu thủ thỉ thầm thì.

"Sau này cũng không cần bôi bôi trát trát như vậy nữa, ăn vào miệng lại chẳng hại thân?"

Mợ thẫn thờ nhìn mưa ngoài cửa sổ, chẳng buồn đáp lấy cậu nửa lời. Ngay cả lúc sau cậu kề môi hôn liên tục lên mặt mũi và cổ mình, mợ cũng để mặc.

Đêm hôm đó, mợ Phúc lại một lần nữa bị cậu Phúc lột trần, cả về cách này hay cách khác.

Mợ van cậu tắt nến, cậu không nghe, thế là mợ nhắm mắt cắn răng. Cậu chợt hiểu ra lý do bấy lâu mợ chủ động nhấn chìm cảnh ái ân vào trong bóng tối. Ôi là mợ ghét phải nhìn thấy cậu...!

Tức tối nắm lấy chân mợ dồn dập một hồi, cậu cũng mềm lòng cúi xuống hôn đi nước trên mắt mợ. Nhưng mặc cho cậu có dịu dàng như thế nào, mợ cũng không chịu mở mắt, cửa lòng càng đóng kín như bưng.

Thấy cậu miệt mài quá lâu, xác thân ngày càng khô rát, mợ cắn môi đưa tay ôm chầm lấy cậu, hai chân càng ra sức quấn chặt không rời, miệng rên rỉ kêu giời gọi đất. Kích thích dâng cao, chẳng mấy chốc mà cậu đã đổ ào lên thân mợ.

Cậu nằm đó cho đến khi nhịp tim chậm lại, mồ hôi trên tấm lưng rộng cũng đã lạnh khô, đến lúc mợ tưởng cậu đã ngủ toan xoay mình hất cậu xuống, cậu mới trầm khàn lên tiếng.

"Ai dạy em trò này?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!