Cậu Phúc từ cái dạo tỉnh dậy, dường như bị úng đầu hay sao, lại đâm ra chẳng thích đông vui ồn ào như lúc trước.
Ví như, những buổi ăn uống đàn ca múa hát, cậu dẹp hết. Mợ tư vốn giỏi nghề múa, mợ sáu vốn hay ngón đàn, mợ mười một thì hát hay như vàng anh, tính ra cũng chẳng còn dịp gì mà khoe cái tài cái nghệ cả, thế là đâm ra hờn tủi, giận lẫy không thèm ngủ với cậu.
Chẳng sao! Cậu là cậu Phúc làng Tích cơ mà, sợ gì mà không có gái để mà thỏa thuê cái thú vui xác thịt? Không có hoa này thì trồng hoa khác, yến đã chẳng vào lồng thì tìm oanh mà ấp, có hề hấn gì. Cậu Phúc đi tìm vợ yêu, được biết mợ hai lại đã ra giếng làng buôn chuyện, mợ ba lên huyện thăm nhà, mợ năm lên chùa lễ Phật cùng mợ mười hai, mợ bảy, mợ tám, chín, mười đều vì mấy chuyện trùng hợp không đâu mà biến đi đâu cả.
Nghĩ cũng đúng, trưa trời trưa trật, ai chẳng đều biết buổi này cậu đều "bận rộn" với những đứa nào? Ở nhà để mà tức đến vỡ mật ra à? Ba bà vợ chuyên hầu hạ giấc trưa thì đã dỗi cậu cả rồi. Tức mình, cậu nghĩ đến mợ mười ba chắc giờ này vẫn còn vui đùa leo cây sau sân nhà, bước chân liền đổi hướng.
Từ xa đã thấy cái bóng đỏ đang đung đưa chân nhỏ trên cây, cậu Phúc mỉm cười. Mợ mười ba năm nay mới trăng tròn ngấp nghé, tươi roi rói như măng mới sau mưa, là bà vợ nhỏ nhất và cũng ngây thơ nhất trong cái chậu hoa nhà cậu. Cậu yêu lắm cái cặp mắt nai tơ, cái sự khờ khờ vô tâm vô ý, so với những bà kia thì cậu chiều bà trẻ này hơn cả. Vì người mà! Ai mà chẳng ham của lạ của non, với cái sự khờ của mợ cũng nhiều phen khiến cậu thích chí lắm.
Ý?
Cậu Phúc hôm nay chẳng ngủ trưa cùng ba con quỷ cái kia sao? Tốt quá tốt quá, đợi cậu đến đây mình sẽ tỏ ra kinh ngạc rồi làm lệch yếm đào lộ ra vùng ngực, cậu chẳng phải thích cái vẻ khờ khờ vô ý đó của mình lắm hay sao? Sau đó là bất cẩn rớt từ cây xuống để cậu ôm về phòng liếm láp vết thương, sau này dụ cậu chiếm luôn cái giấc trưa của ba mụ già đáng ghét nọ...
Nghe đến đây, đột nhiên lửa trong lòng cậu bất chợt lụi dần, cuối cùng đổi hướng rẽ sang ngõ khác.
Đi một lúc, lại trông ra có người vắt vẻo trên nhánh cây chìa ra suối, một chân thõng xuống khua khua làn nước trắng au. Tiếng hát ngâm nga ập vào đầu, cậu liền biết là ai.
Mợ Phúc.
Cậu không hề biết mợ ở đây làm gì, vì đó giờ cậu có bao giờ quan tâm mợ ở đâu và làm gì đâu. Một năm dễ dầu cậu đến phòng mợ chừng được ba, bốn bận. Có lúc nhớ đến mợ thì lại thấy mợ chạy lăng xăng chửi chó mắng mèo, kiếm chuyện không đâu mà đánh rầy đám vợ lẽ, cậu đâm ghét nên lại bỏ.
Cả cái làng này ai cũng biết tiếng ghen của mợ. Mà cũng chẳng phải tiếng lành hay tiếng ác, lại là tiếng ngu! Họ nói mợ ngu, ngu nên mới chỉ biết đâm đầu mà ghen, thay vì đổ sức ra lấy lòng cậu. Mợ cũng có xấu đâu, đẹp còn hơn mợ tư mợ sáu là khác, cơ mà chẳng biết nghe ai xui suốt ngày trát đầy bột gạo lên mặt, còn cho đó là cái sự sang đẹp mà chỉ có các tiểu như nhà quan trên chốn Đông Kinh mới biết thụ hưởng.
Không biết cái thú ấy cao sang độ nào với chốn kinh đô, chứ đàn ông miền này nhìn vào chỉ thấy khó chịu. Ở quê mà, phải mộc mạc chân chất mới được cho là đẹp.
Đã thế, năm bữa một lần, mười hôm một bận, mợ Phúc lại bị cái đám vợ lẽ dắt mũi mà tin vào điều tồi vu vạ cho người. Chẳng lo chải chuốt cho xinh để đi quyến rũ chồng, lại suốt ngày ghen điên ghen dại để đám lẽ lợi dụng công kích nhau, mượn cái uy cả của mợ để xử nhau tơi tả. Bởi mới nói mợ ngu, ngu lắm. Mà ngẫm lại, ngu cũng vì thương cậu mà ra cả thôi! Cho nên thấy cậu Phúc càng ngày càng không ưng rồi lánh xa mợ, bọn con hầu thằng ở trong nhà cũng thấy thương ghê lắm.
Ngay cả cậu dù chẳng còn thích mợ tý nào, cũng vì cái nỗi ngu dại vì thương này mà lắm lần chịu đựng sự ghen tuông của mợ, lòng nghĩ dẫu gì cũng trầu cau mai mối đàng hoàng, thôi thì cứ mặc mợ ghen, quá tay thì lại lôi ra đánh dạy cho chừa thói kiêu ác sau cũng được...
Cứ thế mà đã kêu vợ gọi chồng được năm năm trời, đến tận bây giờ mới để lòi ra cái sự ngu dại vì thương kia đều là vờ vịt!
Cậu cũng tức lắm chứ, phần vì tự tôn của đấng công tử phong lưu, phần vì cậu ghét bị người ta qua mặt. Chút gian manh vụn vặt của đám đàn bà ghen tuông tranh đấu cậu có thể bỏ qua, miễn là chúng nó có yêu thương cậu. Nhưng đã lừa được cậu, cậu ghét. Như mợ mười ba lúc nãy chẳng hạn, với cái kẻ cậu không đọc đoán được, cậu đâm ra không thích.
Còn mợ Phúc...
"Hạnh! Vào đây!" cậu cứng giọng gọi.
Giời ạ? Cậu Phúc? Giờ chẳng phải đang ca hát đàng điếm à? Ăn no dững mỡ lại chạy ra cả đây? Chết giẫm! Ngay cả giờ giải khuây của bà mày cũng định phá hỏng hay sao? Bà đây lúc này cũng không có tâm trạng đi vờ thâm tình với mày đâu...
Thế là, mợ Phúc nhắm mắt vờ ngủ.
Cậu Phúc gọi vài tiếng nữa cũng không thấy động tĩnh, bụng hơi tưng tức, bèn leo lên ngồi luôn cạnh vợ mình.
Cậu nhìn mợ ôm cây vờ ngủ một hồi, nghe mợ nghĩ hoảng nào là đạp cậu xuống suối cho rảnh nợ, rồi lại nghĩ không nên, suối nông thế này, cậu chẳng chết đã đành mình còn mang vạ... Bàn tay cậu siết chặt, thật muốn tát cho mợ tỉnh ra để hỏi vì cớ gì lại căm ghét cậu như vậy. Cậu tự nghĩ bản tân tuy không chiều chuộng mợ, cũng đã bao giờ bỏ đói mợ bữa nào?
Mợ cũng chỉ là con nhà tằm tang nghèo xác xơ, lại được cậu cưới về làm cả, cung phụng đủ điều, nào có bạc đãi cái gì mà mợ căm cậu đến trù dập cho chết đi? Hay là vì quá yêu nên đâm hận?
Nghĩ đến đây, cậu cũng dịu xuống, tự tôn đàn ông phút chốc đã được thổi đầy lại.
Ánh sáng lóe lên trong đầu, cậu Phúc đột nhiên mỉm cười. Chẳng phải cậu đọc được ý nghĩ mợ sao? Vậy đâu có cần mợ mở miệng trực tiếp, vẫn có thể nghe lời thật lòng đấy thôi.
"Hạnh này, em ngủ say thế này cũng tốt, tôi có vài điều muốn tỏ bày, lại sợ lúc em tỉnh sẽ chẳng chịu nghe," cậu nắm tay mợ nhẹ nhàng nói khẽ.
Tỏ bày? Ối giời... thế cũng đừng nên nắm tay tao chứ! Cái tên bẩn thỉu này... chén còn chưa thỏa ba ả kia sao?
Cậu Phúc chột dạ rụt tay về soi dưới nắng. Tay cậu bẩn chỗ nào nhỉ?
"Mấy năm nay, có lẽ tôi đã để em phòng không chiêc bóng quá lâu, khiến em sinh hận..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!