Sau khi ả vợ lẽ cuối cùng rời khỏi, mợ Phúc cũng bắt đầu hăng hái ổn định cuộc sống.
Ừ, là hăng hái. Hơn mười năm rồi, mợ mới có lại cảm giác này. Và tất cả đều là tự bản thân giành được.
Chỉ là, mợ không nghĩ có thể tiến hành nhanh gọn như thế. Thời khắc nảy sinh ý định phá hủy cái dung mạo hại nước hại dân của đức ông chồng, mợ nghĩ cũng phải mất khoảng ba bốn năm doạ đám yến oanh chạy mất. Có ngờ chỉ mới quạt chút gió đông, ông chồng của mợ lại nổi lửa đốt luôn khu rừng, chưa đầy một năm đã mất gần hết gia nghiệp vào tay người khác.
Đùa với lửa bị thiêu chết chính là đây, mợ không ngờ chỉ một bài khích vu vơ nhằm phân tán sự giàu có của họ Lý lại dẫn đến hậu quả tai hại dường này.
Thật lòng, mợ cũng rầu lắm chứ, của nả dẫu gì cũng là ông bà nội quá cố của thằng Hậu làm ra, nay chỉ vì chút lòng riêng của đứa dâu quá phận mà tan biến cả. Ngoài tiếc ra, mợ còn thấy có tội vô cùng.
Song dần dà rồi mợ mới thấy tội nợ gì đều chẳng lớn bằng niềm vui tâm tình thanh thản.
Với số tiền ít ỏi còn lại, mợ Phúc cùng chồng con quyết định lui về phần đất tổ tiên sinh sống. Cái ngôi nhà chục gian kia thì bán quách đi, để dành tiền cho thằng Hậu sau này sang Khoá bái thầy dạy chữ.
Ban đầu chồng mợ có vẻ không ưng cho lắm, cứ đi lại trong căn nhà bé tí mặt nặng mày nhẹ với cái tủ cái giường, lắm lúc mợ thấy mà chỉ dở cười dở khóc.
Lòng mang hổ thẹn, mợ để tay lên ngực quyết tâm sẽ một tay gồng gánh nuôi chồng. Nói gì đi nữa, cậu Phúc từ nhỏ đã ngậm ngọc lớn lên, bảo cậu sống đời thợ cửi tằm tang đúng là không thể. Cũng may cạnh mợ vẫn còn con Thì không chịu rời đi, chủ tớ đỡ đần cho nhau hẳn cũng no ấm qua ngày.
Ấy nhưng gồng gánh được đến hôm thứ nhì, mợ đã thấy cậu vác cuốc ra vườn xới đất.
"Ớ, thương tật cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà còn vác cuốc tính làm gì thế ạ?" mợ bỏ tay ra mớ kén tằm đang luộc, vội vã chạy theo lo lắng hỏi han.
Cậu nhìn mợ rồi trợn mắt đáp, làm chồng mợ chứ làm gì.
Thế là cả ngày hôm đó, mợ Phúc và con Thì vừa ngồi luộc kén kéo tơ, vừa tròn mắt nhìn cậu con giời vật lộn với mảnh đất rỗi đến vã cả máu.
"Mợ ơi, mợ không tính nói với cậu... chỗ đất này vốn đang để nghỉ qua mùa ạ...?"
Mợ nó mỉm cười nhìn dáng vẻ lóng ngóng của chồng, nhún vai mà rằng, cậu mày muốn làm chồng mà, chiều cậu thôi con.
Xới đất được mươi hôm, cậu Phúc mới được chính thằng cu con cho hay, u bảo đấy là đất rỗi, thầy cuốc làm chi cho nhọc?
Cậu liền không nói không rằng chuyển sang giúp vợ lên rừng lấy củi.
"Chân cậu vẫn khập khiễng thế kia, lên rừng làm gì ạ?"
"Làm chồng mợ chứ làm gì."
Chừng củi đã chất cao gần bằng cây gạo trong sân, thằng Hậu lại lon ton chạy đến hỏi thầy.
"U bảo sắp đến mùa mưa, bếp chẳng đủ lớn mà thầy mày cứ đốn củi mãi, chẳng biết để vào đâu bây giờ..."
Thế là cậu lại gác rìu đi học người ta dựng nhà chứa củi. Ban đêm về đến gặp mợ lo lắng chạy ra cổng đón, chưa kịp bị vặn hỏi cậu đã đáp ngay.
"Tôi đi làm chồng cho mợ đấy thôi."
Đêm ấy, mợ giúp cậu tắm rửa đâu đấy xong xuôi, đang lúc lúi cúi dọn dẹp gian bếp thì bị cậu từ sau ôm lấy vật lên phản.
"Ơ thầy cậu làm gì thế này?"
"Thì lại là làm chồng mợ chứ gì."
"Nhưng... đây là bếp đó! Nhỡ đâu con Thì xuống đây..."
"Xuống thấy thì tự giác né đi thôi."
"..."
Thời gian cứ thế thoi đưa, bá Phúc một thời đã đổi nghề làm chồng cô hàng tằm chợ huyện. Người ta thấy cậu không những vác cuốc ra đồng cày cấy, đến nhà mua nhộng còn nhiều lần trông cậu phơi dong trên mái hoặc khom người thổi cơm. Da dê sạm nâu, thân hình vạm vỡ, nom cậu rất ra dáng nhà nông thạo việc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!