Tới rồi, tới rồi, sắp tới rồi.
___________________
Lục Vũ phát hiện, tối nay Minh Yến có dấu hiệu mềm lòng, bèn thuận thế mà chiếm chút tiện nghi ôm lấy người ta không buông. Đến khi lên giường rồi cũng chẳng chịu thả tay, trong mộng toàn là hương cỏ cây nhè nhẹ và vòng ôm ấm áp khiến người ta say mê.
Sáng hôm sau, Lục Vũ mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy tay chân đều đang chạm vào thứ gì đó ấm nóng. Cậu giật mình mở mắt, liền thấy tay mình đang ôm lấy vòng eo thon gọn kia, đầu lại vùi trong hõm cổ của Minh Yến!
Buổi sáng như thế này thật quá đỗi tuyệt vời, Lục Vũ không nỡ nhúc nhích, tham lam cảm nhận nhiệt độ cơ thể mê người ấy, đến mức không kìm được bật ra mấy tiếng cười khúc khích.
"Ưm…" Minh Yến khẽ động, phát ra một tiếng rên nhẹ mơ hồ. Mở mắt ra, anh đã thấy Lục Vũ trừng to đôi mắt tròn xoe như chuông đồng nhìn chằm chằm vào mình, anh bất lực cười khẽ: "Em làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã đáng sợ như vậy rồi."
Giọng nói khàn khàn mang chút ngái ngủ. Minh Yến khẽ duỗi người, đôi chân dài vô tình cọ vào người đang dính sát lấy mình.
Lục Vũ chỉ cảm thấy một luồng điện từ bắp chân chạy thẳng lên sống lưng, rồi lại bắn ngược lên não, xoay vòng vòng trong đầu, sau đó truyền ngược trở lại cột sống và… chỗ nào đó.
Đợi đến khi Minh Yến hoàn toàn tỉnh táo, người bên cạnh đã chui tọt vào phòng tắm: "Em đi tắm nước lạnh."
"Trời lạnh thế này mà em còn tắm nước lạnh sao?"
"Lạnh mới tỉnh được!"
Minh Yến nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhìn bóng người ẩn hiện sau tấm kính mờ của phòng tắm, khóe môi khẽ cong lên.
Hai người đến công ty lúc hơn tám giờ. Tiểu Giang dẫn họ thẳng vào phòng tiếp khách, đại ca "đứng đầu bảng" – "một khúc hồng tiêu chẳng kể xiết", đã đến rồi.
Trong phòng tiếp khách trên tầng cao, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo giản dị đang ngồi trên sofa thong thả ăn bữa sáng mà Tiểu Giang mua. Thấy Lục Vũ và Minh Yến bước vào, cậu ta ngẩng đầu cười chào: "Lục Cẩu! Sếp Minh!"
Lục Vũ tò mò đánh giá vị đại ca đứng đầu bảng này. Người kia trẻ hơn cậu tưởng, trông chỉ mới hai mươi mấy, dáng dấp cũng khá điển trai. Khi cười, má trái còn có lúm đồng tiền, khiến cả khuôn mặt thêm phần đáng yêu, chẳng chút sát khí nào. Dĩ nhiên, cũng có thể là do "bộ lọc tiền tài" khiến cho bất cứ ai nhìn cậu ta đều thấy phát sáng rực rỡ.
Nhưng mà… trẻ thế này, cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng nói lại là một đứa nhóc vị thành niên phung phí tiền của bố mẹ nhé?
Tim Lục Vũ chợt thắt lại cậu mơ hồ có cảm giác phần thưởng khổng lồ mà mình nhận được sắp bị phụ huynh gọi điện đòi lại rồi.
Tiểu Giang đúng lúc bước vào, đưa cho Minh Yến một tấm bảng kẹp hồ sơ cùng một chiếc thẻ chip:
"Đây là thẻ game của Hồng tiên sinh, đã làm xong rồi."
Lục Vũ nhìn tấm thẻ, trong lòng nghi hoặc. Game của họ vốn đâu cần thẻ, Tiểu Giang làm cái gì thế nhỉ?
Rồi cậu liếc sang tập hồ sơ trong tay Minh Yến:
Hồng Vũ Dương, nam, 25 tuổi, đứng tên hai doanh nghiệp, số căn cước công dân…
Tốt lắm, Tiểu Giang quả thật cao tay lại còn lợi dụng tình thế để tra lý lịch luôn. Lục Vũ giấu tay ra sau lưng, kín đáo giơ ngón cái khen ngợi.
Tiểu Giang khiêm tốn đẩy gọng kính, đi rót trà cho khách.
Xem hồ sơ thì vị đại ca này quả nhiên là công tử nhà giàu tiêu tiền như nước. Lục Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, giờ cậu có thể thoải mái "chặt chém" mà không thấy áy náy. Cậu liếc Minh Yến, đối phương nhẹ lắc đầu, tỏ ý chưa từng nghe tên người này chắc là công tử nhà tài phiệt kín tiếng nào đó.
"Đại ca, bữa sáng vừa ý chứ?" Lục Vũ cười tươi ngồi lên tay vịn sofa cạnh cậu ta.
"Không tệ," Hồng thiếu gia nhìn Tiểu Giang, mắt sáng rỡ, "Thư ký của các cậu giỏi đấy, có bán không?"
Lục Vũ nghẹn họng: "Đại ca, cái gì anh cũng mua được à? Không bán đâu!"
Hồng thiếu gia bĩu môi: "Cứ gọi tôi là anh Vũ đi, bạn bè tôi đều gọi thế."
"Được thôi, anh Vũ." Lục Vũ thuận miệng đáp, dù anh Vũ nhỏ tuổi hơn cậu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!