Chương 39: Lý do

Anh Yến, chúng ta quay lại được không.

___________________

"Rốt cuộc là có hay không hả?" Lục Vũ ghé sát lại, ép Minh Yến ngồi ngã xuống giường. Cậu lại cúi người xuống, một tay chống bên mép giường, giam Minh Yến giữa mình và tấm nệm.

Minh Yến nhìn người đã ra dáng người lớn mà vẫn chơi trò "ép giường" như đứa trẻ, cổ lại đỏ bừng cả lên, khẽ nói: "Thời đại học, em từng đến căn hộ anh thuê ngoài trường rồi mà."

Lục Vũ sững người một lúc mới hiểu được ý trong lời ấy. Trong thoáng chốc, vừa hưng phấn vừa tức giận: "Sao, sao có thể như vậy chứ? Đã ngủ với nhau rồi, sao lại chia tay được?"

Minh Yến bị cậu chọc cười, đưa tay véo nhẹ má Lục Vũ: "Ngủ với nhau thì đã sao? Ngủ rồi cũng có thể chia tay chứ, sao em lại cổ hủ thế?"

"Không phải, ý em là… đã thân mật đến vậy rồi, sao có thể… sao có thể chia tay, sao nỡ được… là vì thấy mình bị bỏ rơi à?"

Chỉ là Minh Yến đi du học thôi mà.

Lục Vũ nhanh chóng rà lại dòng thời gian.

Trước khi đến nhà họ Lục, cậu chưa từng cảm thấy bị Minh Yến bỏ rơi. Dù sao lúc ấy vẫn vui vẻ tích góp tiền, chuẩn bị sang nước F tìm anh.

Cậu cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục vì cảm thấy họ không yêu mình, chỉ có thể dựa vào niềm tin rằng, trên đời này vẫn còn một người yêu cậu, mới có thể cắn răng rời đi. Người ấy có thể là cha mẹ ruột, cũng có thể là người yêu.

Khi bị cha mẹ nuôi phân biệt đối xử, khi em trai nói "đây là nhà tôi, anh cút đi", cậu vẫn tự an ủi rằng: "Cha mẹ ruột tôi nhất định sẽ không đối xử với tôi như vậy."

Dù chưa tìm được cha mẹ ruột, nhưng cậu đã gặp được một người mình thích, và người ấy cũng thích cậu. Cậu đã có một người yêu!

Khi tràn đầy hy vọng, chuẩn bị trả lại tiền nuôi dưỡng cho nhà họ Lục để đi tìm người mình yêu, thì họ lại nói với cậu, cậu là đứa trẻ bị mẹ ruột vứt bỏ.

Thế là Lục Đại Vũ phát điên, sụp đổ, rồi trút giận lên người Minh Yến.

Ở giữa đó… dường như thiếu một mắt xích hợp lý nào đó. Có lẽ vẫn còn điều gì chưa được nhắc tới.

Nhưng Lục Vũ đại khái hiểu được, Lục Đại Vũ đã nghĩ gì. Anh ta quá cố chấp, luôn sợ mình sẽ bị mọi người vứt bỏ, nên đã chọn cách trước khi bị bỏ rơi, thì chính tay mình bỏ rơi người khác. Với cha mẹ nuôi là vậy, với Minh Yến cũng thế.

Bỏ rơi…

"Lục Vũ!" Minh Yến bất ngờ gọi cậu, hai tay che lấy tai cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng nói dịu dàng: "Đừng nghĩ nữa."

Lục Vũ khẽ run, lập tức bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu ngẩn ra một lát, rồi bất ngờ nhào tới, đè Minh Yến xuống giường, ôm chặt lấy anh: "Anh Yến, anh Yến…"

Lúc ở thư phòng, cậu đã cố kiềm chế bản thân không nghĩ sâu thêm. Cảm giác như cuốn nhật ký kia là một vực sâu mọc ra vô số bàn tay quái dị, chỉ c*n s* chân là sẽ bị kéo xuống tận đáy. Sự xuất hiện của Minh Yến, giống như một tia sáng xé tan màn sương đen, là sợi dây cứu mạng duy nhất trong tầm mắt cậu thế là cậu đuổi theo ánh sáng ấy về tới phòng ngủ.

Mùi hương ngọt dịu của cỏ cây xen lẫn hương trầm xa xăm, khiến đầu óc cậu dần dịu lại.

Lần này Minh Yến không vùng vẫy, chỉ để mặc cậu ôm. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Em say rồi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Lục Vũ vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nghèn nghẹn: "Em đâu có say, em chỉ uống một lon bia, chỗ còn lại là lão Dương uống hết."

Có thể nói được như vậy, xem ra đã không sao rồi. Minh Yến bật cười, xoa xoa mái tóc mềm chọc vào cổ mình, rồi bảo cậu ngồi dậy.

Lục Vũ rầu rĩ, không chịu: "Chúng ta từng ngủ với nhau rồi, có thể…"

"Không thể." Minh Yến dứt khoát đẩy cậu ra, dùng đầu gối hất sang một bên: "Ngủ ngoan đi."

Anh điều chỉnh đèn tinh dầu dịu xuống, ngồi bên giường, loạt xoạt bóc bao miếng dán mắt.

Lục Vũ lòng đầy bất an, bặm môi, quỳ ngồi sau lưng ôm lấy anh: " Anh Yến, chúng ta quay lại đi, được không?"

Tiếng bóc giấy dừng lại, Minh Yến không nói gì, cũng không cử động.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!