Bố, sao bố lại muốn bố vợ đánh bố?
_________________________
Cả hai bên im lặng suốt nửa phút.
Trên trán cha Minh Yến hằn rõ hai nếp nhăn sâu, do nhiều năm thường xuyên cau mày mà thành, vừa nhìn đã biết là kiểu người nghiêm khắc, chính trực. Nghe xong câu kia, sắc mặt ông trầm xuống, môi mím chặt như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ phun ra ba chữ: "Cúp máy đi."
Lục Vũ thấy tình hình không ổn, vội đứng thẳng dậy, cuống quýt giải thích:
"Chú… à ha ha, cháu không biết hai người đang gọi video, chuyện này không phải như chú nghĩ đâu…"
Chưa kịp nói xong, cha Minh Yến đột nhiên trầm giọng hỏi: "Nghiện gì?"
Minh Yến: "Nghiện rượu."
Lục Vũ: "Nghiện net."
Tiếng hai người vang lên cùng lúc.
Bố Minh Yến: "…" Nếp nhăn giữa trán càng hằn sâu hơn.
Hai người vội vàng chữa cháy, đổi giọng:
Minh Yến: "Nghiện net!"
Lục Vũ: "Nghiện rượu!"
Bố Minh Yến: "…… Cúp máy đi."
Minh Yến giơ tay che nửa khuôn mặt, còn Lục Vũ thì giống như hamster bị châm lửa, xoay vòng vòng ngay tại chỗ: "Chú, để cháu giải thích đã mà!"
Đúng lúc đó, từ màn hình bên kia thò ra một gương mặt ngọt ngào xinh xắn: "Rốt cuộc là nghiện cái gì thế hả? Ôi trời, Lục Vũ à, không phải dì nói con, con nhìn quầng thâm dưới mắt kìa, sắp rớt xuống tận bàn chân rồi! Đừng có nghĩ mấy chuyện đâu đâu nữa, giữ gìn sức khỏe đi."
Minh Yến nhỏ giọng giải thích: "Đây là mẹ anh."
Lục Vũ tròn xoe mắt. Không ngờ mẹ của Minh Yến lại nhỏ nhắn, đáng yêu đến thế. Bố thì cao lớn uy nghiêm, còn mẹ lại nhỏ nhắn, mềm mại, đáng yêu như một đóa hoa nhỏ. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Minh Yến cao thế nhưng khung xương lại nhỏ gọn rồi.
Cậu vội vàng cười lấy lòng: "Dì ơi, con chỉ là đùa linh tinh thôi ạ, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi."
Nói xong, cậu liền ngồi thụp xuống, biến mất khỏi khung hình, còn khom lưng lùi lại như muốn tàng hình.
Minh Yến quay đầu, trông thấy cậu mặc bộ đồ ngủ mà bò trên thảm như con ếch to xác, khóe miệng giật giật. Lục Vũ nằm rạp trên sàn, còn làm động tác tay ra hiệu chiến thuật – "tiếp tục chiến đấu" – sau đó thì nằm bất động.
Thực ra cậu vốn đang lên cơn thèm rượu, giờ cũng chẳng còn sức đâu mà nhúc nhích.
Bố Minh Yến vốn còn lời chưa nói xong, Thấy Lục Vũ biến mất như thể đang ở trong thang máy đang đi xuống, ông lại im lặng thêm một lúc, rồi mới mở miệng: "Bố không quan tâm con định làm gì, nhưng có một điều, Yến à, con còn nhớ gia huấn của nhà mình không?"
Minh Yến hít một hơi thật sâu: "Phải ngay thẳng, làm việc chính trực."
Bố Minh gật đầu: "Lúc nào nghĩ không thông thì niệm lại một lần. Đợi lần livestream đầu tiên kết thúc, về nhà một chuyến."
Minh Yến đáp: "Vâng."
Sau khi dặn dò xong chuyện chính, mẹ Minh Yến lại thò đầu vào, chen lời: "Yến à, con hầm ít súp bồ câu hay ba ba cho Tiểu Lục bồi bổ đi, nhìn cái thân thể gầy yếu của nó kìa, cứ như bị vét sạch sức lực vậy, sao mà được."
Giọng nói bà mang chút âm điệu Giang Nam, mềm mại, ngọt ngào như nước chảy.
Lục Vũ không nhịn được ló nửa cái đầu lên:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!