Kết quả là một thằng nhóc đang thanh toán ở đó tự nguyện đòi cài giúp tôi, lại còn không lấy tiền. Thế thì còn gì bằng, tôi giả vờ không thấy ánh mắt giận dữ của ông chủ mà trực tiếp dắt thằng nhóc đó về nhà. Đó chính là Nam Giai.
Sổ tay an toàn luôn nhắc nhở chúng ta rằng, tuyệt đối không được dễ dàng đưa người lạ về nhà. Nhưng hôm đó tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bốc đồng như thế, có lẽ vẻ ngoài hơi thiên về nữ tính và vóc dáng hơi mảnh khảnh của Nam Giai khiến tôi không có ý thức cảnh giác, cũng có thể là tôi ngửi thấy hơi thở của đồng loại trên người cậu ấy.
Tóm lại mọi chuyện đều diễn ra hết sức tự nhiên, sau khi cài máy xong tôi nấu cho cậu ấy một bữa cơm, cậu ấy bảo chính bữa cơm đó đã khiến cậu ấy "đứng hình", vì chưa từng có người đàn ông nào nấu cơm cho cậu ấy cả.
Tôi có đầy rẫy khuyết điểm, ví dụ như tính tình không tốt, hay khôn vặt, không cầu tiến, vân vân và vân vân, biết nấu cơm có lẽ là ưu điểm hiếm hoi rồi. Cũng chẳng dám bàn đến tay nghề cao siêu gì, cùng lắm là mấy món cơm gia đình thôi, vậy mà nó lại giúp tôi tìm được một người bạn đời mới mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Thực ra nói ra thì cũng hơi thẹn, hôm đó sở dĩ nấu cơm cho cậu ấy hoàn toàn là vì mang tâm lý đi ăn ngoài thì đắt quá mà không mời người ta ăn thì lại không coi được. Yêu đương với Nam Giai tôi luôn cảm thấy mình vớ được món hời lớn.
Cậu ấy tính cách tốt, ngoại hình đẹp, học thức giỏi, quan trọng nhất là cậu ấy lại là "thuần 0". Trời cao đất dày ơi, bao nhiêu năm tình trường tôi chưa từng gặp được ai đáng yêu đến thế, lần nào tìm người yêu cũng là thuần 1 hoặc 0.5.
Tóm lại mấy người thuần 0 luôn có hứng thú với mấy anh cơ bắp hơn, thường thì họ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi buông một câu: "Anh trông còn giống 0 hơn cả tôi". Trực tiếp bị gạt tên.
Cởi bỏ áo sơ mi, thay một chiếc áo thun thoải mái, tôi gọi điện cho Nam Giai: "Bé cưng à, cuối tuần lại đang quẩy ở buổi khiêu vũ trường đấy hả?" Đây là thói quen của Nam Giai, cậu ấy học khoa múa, cuối tuần nào cũng phải đến buổi khiêu vũ của trường để góp vui.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, tôi nghe loáng thoáng cậu ấy nói: "Hôm nay chán lắm, lát nữa em về luôn đây." Ồ, hiếm thấy nha. Tôi vội nói: "Thế anh phải tranh thủ tí, không thì lúc em về lại chẳng có cái gì sẵn để ăn đâu."
"Hì hì, cúp máy nhé." Nam Giai ở bên kia cười ngây ngô, cậu ấy cứ vui lên là thích cười như vậy.
Cho gạo đã vo vào nồi cơm điện, ấn nút nấu, tôi lại mở tủ lạnh tìm nguyên liệu có thể chế biến. Trong tủ lạnh còn ba quả dưa chuột, một miếng đậu phụ và vô số trứng gà. Trứng gà là món tôi thích nhất, vừa ngon vừa dễ làm, kết hợp với cái gì cũng được mà lại dễ sáng tạo.
Cho nên tôi thường định kỳ ra chợ sát phạt cùng các bà thím trên lầu. Thường là họ mặc cả xong xuôi rồi tôi hưởng sái theo. Lúc thái dưa chuột tôi khẽ ngân nga một điệu nhạc, vì đối với tôi nấu ăn là một việc rất vui vẻ.
Tôi cũng chẳng biết tại sao, tóm lại ở điểm này tôi hoàn toàn khác biệt với các đồng chí nam giới khác bất kể "cong" hay "thẳng". Người yêu hồi đại học bảo tôi là kẻ hưởng lạc điển hình, chắc vậy thật.
Tôi quả thực luôn thích sống một cuộc đời thật thú vị, phải thật hưởng thụ mới được, từ tinh thần đến vật chất đều phải thật phong phú. Lúc đang xào món cuối cùng thì Nam Giai về, tôi cũng chẳng kịp quay đầu lại mà hét lớn: "Còn một món nữa là xong rồi, em thay đồ trước đi, sắp khai tiệc rồi đây!"
Trong câu này có ba vế, thực ra tôi và cậu ấy đều biết vế ở giữa là quan trọng nhất. Nếu tôi muốn lúc ăn cơm đối diện với cậu người yêu đáng yêu của mình chứ không phải một đại mỹ nhân tóc dài gợn sóng, thì câu nói này tuyệt đối là cần thiết.
Đúng vậy, Nam Giai có sở thích cải trang nữ (cross
-dresser). Một đĩa trứng xào dưa chuột, một đĩa đậu phụ sốt, một nồi nhỏ canh trứng, tôi khá hài lòng với thành quả của mình. Bưng thức ăn lên bàn, xới cơm bày biện chỉnh tề, Nam Giai cuối cùng cũng từ phòng ngủ bước ra.
Tôi nhìn mà hai mắt sáng rực, tim nhỏ đập thình thịch, chỉ muốn nhào tới c.ắ. n một miếng ngay lập tức. Tiếc thay, cậu ấy chưa kịp tẩy trang, thế là tôi từ bỏ ý định có thể khiến mình chưa kịp ăn cơm đã ăn phải một miệng phấn nền.
Nam Giai vốn dĩ trông đã hơi trung tính, dù đã tháo tóc giả nhưng trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, tôi cứ có cảm giác như đang đối diện với phụ nữ vậy. Tôi là một người gay hàng thật giá thật, bình thường và thuần túy.
Cho nên điều khiến tôi rung động vĩnh viễn là những gương mặt đẹp trai xinh xắn của người cùng giới. Vì thế tôi giả vờ bâng quơ nói: "Đi đường bụi bặm, hay là em rửa mặt trước rồi hãy ăn cơm?"
"Lương Lương," Nam Giai bỗng gọi đầy đủ tên tôi, đường kẻ mắt đậm khiến tôi hơi khó nhìn ra ánh mắt của cậu ấy, "Anh thực sự không thể chịu đựng được sao, dù chỉ là một chút thôi?"
Tôi hơi khó xử gãi gãi đầu, giữa việc nói thật và nói có chút hoa mỹ, tôi chọn vế sau: "Thực ra em thế này trông đẹp thật mà, thật đấy, nếu không sao anh cứ lo em bị người ta tán tỉnh mất ở buổi khiêu vũ chứ, đúng là tuyệt thế mỹ nhân luôn!
Nhưng vấn đề là, bây giờ anh cực kỳ muốn ôm em, em nói xem lúc c** đ* ra để lộ cái thân hình nhỏ nhắn gợi cảm, anh đang đắm say thì ngẩng đầu lên lại thấy một chị đẹp, thế thì anh chả yểu luôn à..."
"Hì hì, ăn cơm cũng không chặn được cái miệng anh." Nam Giai cuối cùng cũng cười, tôi thầm lau mồ hôi trong lòng bàn tay. May mà ngày thường đi làm sale đã luyện được bản lĩnh quan sát sắc mặt và kỹ năng mồm mép tép nhảy, nếu không thì phen này nguy rồi.
Thôi, việc bắt người ta tẩy trang thì đừng hy vọng nữa, chọc được người yêu vui vẻ đã là vạn hạnh rồi. Nam Giai lúc ăn cơm đặc biệt thanh tú, tương phản hoàn toàn với kiểu ăn như rồng cuốn của tôi.
Một bát cơm tôi chỉ mười mấy miếng là xong, nhưng người ta thì chắc là có mấy hạt cơm cũng phải nhai mấy lần. Bát cơm thứ hai của tôi sắp cạn đáy rồi, nhìn lại cậu ấy xem, bát thứ nhất vẫn còn những hai phần ba.
Tôi thực sự không nhìn nổi nữa, đành dùng sức gắp thức ăn vào bát cậu ấy: "Ăn nhiều chút được không hả, chúng ta không theo đuổi vẻ đẹp xương xẩu, anh còn muốn buổi tối ôm cái gì đó mềm mại chút cơ, đừng có lỡ tay vận động mạnh quá lại làm em gãy xương thì khổ."
"Lời này của anh đúng là độc miệng hết chỗ nói." Nam Giai nói vậy nhưng vẫn mỉm cười ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn tôi gắp cho.
Tôi thích cậu ấy như vậy, thật đấy, cái cảm giác cực kỳ nghe lời. Tôi thấy tìm người yêu là phải tìm kiểu như thế này, sống qua ngày mà, cứ bình lặng ấm áp thì tốt biết bao. Đối với Nam Giai, cơ bản tôi còn chẳng bao giờ nói nặng lời.
Ngoại trừ lúc trên giường ra, tôi tuyệt đối là một người đàn ông tốt kiểu mẫu. Nhớ lại hồi ở với Tào Lâm hơn nửa năm, hơn nửa thời gian chung sống là dành cho việc đ.á.n. h lộn lẫn nhau. Đệch, không thèm nghĩ đến thằng khốn đó nữa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!