"Bella, cô phải rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn."
Carlisle thấp giọng lên tiếng, đánh vỡ không khí nặng nề trong phòng khách. Lúc này, Bella đang yên vị trên chiếc ghế sa lông đối diện ông, cố gắng khiến cho bản thân mình ngừng run rẩy. Cô ôm chặt tách trà nóng trong tay như muốn rót thêm can đảm, hoảng hốt hỏi lại.
"Vì cái gì? Hắn, sẽ đuổi theo tôi sao?"
"Thật xin lỗi." Edward khẽ thở dài. Anh khoanh tay đứng bên cạnh chiếc bàn cách đó khá xa, đôi lông mày cau lại, ánh mắt lại vẫn luôn cảnh giác theo dõi mọi vật bên ngoài qua khung cửa kính. "Hôm nay tôi không nên đưa cô đến đây. Đáng lẽ chúng ta có thể lựa chọn một cơ hội khác…Tôi sẽ cố hết sức chặn lại, trước khi hắn tìm được cô."
"Tôi…" Thanh âm của Bella hơi run rẩy. Cô không mấy xác định phản bác lại ý kiến của Carlisle và Edward. "Có lẽ, hắn đã rời khỏi đây rồi cũng nên. Lúc nãy các người đã doạ chạy ba người bọn chúng, không phải sao? Hắn không dám…"
"Không. Hắn vẫn chưa đi. Bella, lúc này không phải thời điểm tự an ủi bằng mấy cái cớ ngốc nghếch đó. Cô phải tỉnh táo lại. Tin chúng tôi, và, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô." Carlisle nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Bella, chân thành hứa hẹn.
"Làm sao mà các người có thể biết được? Hắn đã đi rồi. Tôi nói, mấy người nghe rõ chưa? Hắn đã đi. Hắn rõ ràng không hề nhằm vào tôi."
Bella vô thức cao giọng. Thực hiển nhiên, lời khuyên của Carlisle không hề có tác dụng với cô. Thời khắc này, cô đơn độc, giữa một đám người không phải đồng loại của mình, bị đồng loại của họ nhắm đến và họ dám mở miệng ra nói với cô là cô phải tin tưởng họ? Thật nực cười làm sao! Cô đau đớn nhìn về phía Edward, kể từ lúc bước vào căn phòng này, anh ta chưa từng dành cho cô dù chỉ là một ánh mắt. Anh, đang lo lắng cho ai, Edward? Rõ ràng tôi mới là người đang gặp nguy hiểm.
Vậy mà, giờ anh lại đang suy nghĩ đến kẻ nào? Một ngọn lửa vô danh âm thầm bị nhóm lên, âm ỉ lan toả trong trái tim cô. Giọng nói của Bella trở nên kiên định.
"Tôi sẽ không rời khỏi đây!"
Xoảng.
Nghe thế, Rose giận dữ bóp vỡ quả cầu thuỷ tinh đang mân mê trên tay. Chỉ trong chớp mắt, cô đã đến trước mặt Bella, cúi người xuống và nắm lấy cổ áo của cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp của cô kề sát vào chóp mũi Bella, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đáng ghét kia, trước mũi là mùi hương nồng nặc phiền toái nọ. Rose chậm rãi gằn từng tiếng một, giống như muốn tươi sống cắn nuốt đứa con gái rắc rối trước mặt vào bụng.
"Đừng không biết điều. Cô xem cô là cái gì của chúng tôi? Chúng tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải bảo vệ thứ tồi tệ như cô cả. Cô chỉ là một kẻ yếu đuối và phiền phức mà thôi. Đừng có tự nâng giá trị của mình lên quá cao."
"Vậy thì thả tôi về nhà." Bella hừ lạnh. "Các người đều cùng một giuộc với nhau cả. Còn ra vẻ làm gì?"
"Cô…" Bàn tay nắm lấy cổ áo của Bella càng siết chặt. Rose thực sự đã nghĩ cứ thế giết chết đứa con gái này đi là kết thúc mọi việc.
Đúng lúc này, cô cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôn chặt lấy eo của mình. Bàn tay rộng lớn thô ráp của Emmett bao lấy tay cô, dịu dàng gỡ nó ra khỏi cổ áo của Bella. Sau đó, anh nhanh chóng kéo cô cách xa khỏi cô ta. Đôi môi quen thuộc của anh khẽ hôn lên cổ cô, dịu dàng an ủi. Cánh tay cứng rắn ôm trọn cô vào lồng ngực cứng rắn nhưng rộng lớn của anh, vẫn luôn kiên nhẫn như trong khoảng thời gian trước đây, khi cô bị ám ảnh bởi quá khứ và điên cuồng từ chối sinh mạng ma cà rồng mà Carlisle đã cho cô.
"Không sao. Đừng nóng giận, Rose. Em không cần phải quan tâm đến cô ta. Chúng ta, chỉ cần nghe theo Carlisle là được. Thả lỏng. Không phải còn có anh sao? Chúng ta, lúc này, sẽ có một trận chiến ra trò." Emmett thì thầm bên tai cô. Anh khẽ cười, là âm điệu lưu manh và bất cần đời thường ngày nhưng lại khiến Rose an tâm một cách kỳ lạ. Cô đơn giản giao bản thân cho chỗ dựa vững chắc ở đằng sau mình, khẽ liếc Bella một cái rồi hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác, thực sự không thèm quan tâm đến mọi việc nữa.
Nhìn thấy Rose đã chịu thoả hiệp, Emmett tinh nghịch nháy mắt với Carlisle, ra hiệu có thể tiếp tục công cuộc thương thuyết với Bella. Bản thân anh cũng không hề có thiện cảm với đứa con gái tên Bella kia. Nói trắng ra cũng chỉ là một kẻ xa lạ, thấy qua mặt vài lần, muốn khiến Emmett có tình cảm gì đó thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, có thể nhớ được mặt và tên cũng là rất tốt rồi. Thế nhưng, nếu mọi chuyện liên quan đến mạng người, Emmett tình nguyện nghe theo sự sắp xếp của Carlisle.
Dù sao, Emmett định nghĩa cho bản thân mình chính là một "tay đấm" không hơn không kém. Việc động não thực sự không quá thích hợp với anh.
Nhìn thái độ phất phơ của Emmett, Carlisle bất đắc dĩ mỉm cười. Ông biết, trong chuyện này, cho dù là một sự cố ngoài ý muốn đi chăng nữa thì bọn họ phải chịu phần lớn trách nhiệm. Lương tâm và y đức của một bác sĩ không cho phép ông trơ mắt mặc kệ một đứa bé vô tội vướng vào nguy hiểm mà không hề có khả năng tự bảo vệ. Mọi việc, nói phức tạp thì có thể phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản.
Nhiệm vụ của gia đình bọn họ chỉ là bảo vệ cô bé này đến một nơi an toàn, sau đó, giải quyết gã thợ săn nguy hiểm kia, vĩnh viễn. Tình huống xấu nhất là có thể sẽ có thành viên bị thương trong trận chiến này. Cái mà Carlisle ông có thể làm là tận lực, tận lực khiến cho mọi việc không trở nên quá phức tạp và khó khăn.
"Bella, tôi biết mọi việc không dễ dàng." Carlisle dịu giọng trấn an. "Nhưng tôi hứa, cô chỉ cần rời khỏi Forks một thời gian ngắn, chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. An toàn của cô được đảm bảo, bằng sinh mệnh của tôi."
"Carlisle!" Rose thất thanh kêu lên, trong khi Esme và Alice thì lo lắng nhìn Carlisle. Bọn họ hiển nhiên không đồng ý với lời hứa hẹn của ông ấy. Ông rõ ràng không cần phải hy sinh đến thế, không cần phải làm đến mức như vậy…
Carlisle bình tĩnh nhìn bạn đời ngồi bên cạnh mình. Tay ông nắm chặt lấy tay Esme, trấn an lo lắng tràn đầy trong mắt bà, nhẹ giọng.
"Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi."
Esme hồi nắm lại tay Carilsle, hơi gật đầu nhưng bất an trong lòng vẫn chưa thể vơi đi. Bà ngước mắt lên nhìn Bella, lúc này đây, ai cũng hiểu rõ rằng sự hợp tác của cô gái này sẽ khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Bella. Tôi biết cô không tin chúng tôi, nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất. Bản thân cô cũng hiểu điều đó mà, phải không?"
Bella mím chặt môi, lông mi mềm mại rũ xuống che khuất đôi con ngươi màu đất. Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay khiến làn do nơi ấy trở nên trắng bệch.
"Tôi muốn trở về nhà."
"Bella." Esme thất vọng kêu lên. Bà thật sự không hiểu tại sao cô gái này lại cứ khăng khăng một mực như vậy. Thởi điểm này vốn không phải lúc thuận theo sự bướng bỉnh và phản nghịch của bản thân. Một con người lý trí nên biết khi nào cần phải hành động như thế nào, chứ không phải mãi cố chấp thề này.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!