Chương 24: Lớp Sinh Học

Lớp sinh học là một trong những lựa chọn khác biệt hiếm hoi giữa Sarah và Edward. Đối với việc từ chối tiếp thu môn học thú vị này, Sarah luôn có một quan điểm cực kỳ dứt khoát và rõ ràng. Trong cảm nhận của cô, Sarah cật lực bài xích việc suốt ngày tiếp xúc với cỏ cây hoa lá cùng việc dùng kính hiển vi nhìn chăm chú vào những thứ mắt thường chẳng thể thấy được để đoán xem chúng đang phát triển đến giai đoạn nào hoặc là phần nào là bộ phận nào của chúng.

Công việc này đúng là siêu cấp nhàm chán và vớ vẩn. Tất nhiên, nhận xét báng bổ này Sarah sẽ không ngu ngốc chạy đến trước mặt các giáo sư dạy sinh học trong trường mà tuyên bố. Cô chỉ là lén lút ca cẩm riêng với Edward mà thôi, thuận tiện chế nhạo việc anh chàng lãng phí thời gian cho công việc nhạt nhẽo này. Đối với cô nàng, học thêm một thứ ngoại ngữ xa lạ mà rắc rối là tiếng Pháp còn dễ nuốt hơn học phần sinh học này nhiều. Ít ra, chúng còn có chỗ để ứng dụng. Còn sinh vật, xin lỗi, Sarah cô còn chưa muốn giành chỗ của các thiên tài trong phòng thí nghiệm. Công việc phức tạp cao cấp này vẫn là cứ để bọn họ làm đi thôi.

Đứng trước loại lý lẽ "cùn" của Sarah, Edward lúc đó cũng chỉ nhún vai không phản bác. Dù sao, trong suy nghĩ của anh, Sarah chính là sợ rớt môn sinh học nên mới tìm cớ để trốn, không hơn. Có lẽ là sợ nhìn thấy đồng loại đi. Môn sinh học học kỳ này có hẳn một chương dành cho sinh vật đơn bào cơ đấy. Edward cười nhạo. Gặp thân thích, lại thấy chúng nó tiến hoá còn cao cấp hơn mình nên không có mặt mũi đây mà. Sarah nghe thấy cũng xem như gió thoảng bên tai.

Cô chính là biết tên hẹp hòi này xem không vừa mắt bản thân mình. Miệng chó không mọc được ngà voi, nói chuyện cay độc như vậy là do hâm mộ ghen tỵ hận cực độ mà ra. Sarah hào phóng rộng lượng dĩ nhiên không chấp nhặt với kẻ nông cạn như hắn. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Edward, ánh mắt nhìn gã trai tràn đầy cảm thông.

"Chị biết cưng ghen tỵ với trí thông minh vượt trội của chị, nhưng cũng không cần biểu hiện ra rõ ràng như thế. Để trong lòng là được rồi."

Khuôn mặt điển trai của Edward cũng phối hợp nhịp nhàng, sa sầm vô cùng đúng lúc. Anh hiển nhiên đã đọc trước được suy nghĩ này nhưng không ngờ tên ngu ngốc này lại dám nói ra miệng. Có phải thời gian này anh đã quá dung túng cho nên cô nàng này mới có lá gan ăn nói tuỳ tiện như vậy? Edward dung hăng dùng hai tay bẹo má đứa con gái não rỗng đứng trước mặt, kéo ra hai bên khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái biến dạng theo chiều ngang.

Giọng nói âm trầm ẩn chứa uy hiếp.

"Cô dám nói lại một lần nữa không?"

Sarah cũng là kẻ biết thời biết thế. Tính cách thấy kẻ yếu sẽ vênh mặt ăn hiếp, một khi gặp kẻ mạnh mẽ hơn mình cũng sẽ nhanh chóng cúi mình chịu thua, tuyệt không ương ngạnh. Căn bản là kẻ gió chiều nào nghe chiều ấy, không kiên định cũng không cốt khí. Cây thẳng dễ gãy, cái kiến thức cơ bản này Sarah vẫn còn biết. Vì vậy, thấy Edward xuất ra bộ hạng hung dữ, Sarah vô cùng nhanh chóng vâng lời, dùng sức lắc đầu. Hai mắt chớp chớp tỏ vẻ biết lỗi, cam đoan lần sau sẽ không phạm phải nữa.

Nhìn biểu hiện của cô, Edward không những không thả tay ra còn cười lạnh, bộ dạng dữ tợn.

"Mắng thầm trong lòng cũng không được."

Nghe vậy, Sarah biết điều cụp mắt xuống. Lúc này, Edward mới bằng lòng buông tha cho hai má đã đỏ hoe của cô. Khi nhìn thấy bộ dáng hai tay ôm má cùng đôi mắt rơm rớm nước mắt thỉnh thoảng lén lút liếc sang hai bên, tức giận trong lòng Edward cũng tiêu tán bay đi hết, chỉ còn lại một loại cảm xúc sảng khoái không thể tả. Cực kỳ hả hê. Cho cô còn ngu ngốc nói bậy bạ.

Lần gia tranh lần thứ N ấy, lần đầu tiên Edward toàn thắng.

Đến hiện tại, khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cảm giác khó chịu từ sau khi ra khỏi nhà ăn vẫn tồn tại trong lòng Edward cũng từ từ giảm bớt. Lúc này, anh đang ngồi tại vị trí quen thuộc trong lớp sinh học. Cùng bàn không hề có một ai, đó là chỗ trống duy nhất tồn tại trong lớp, đáng lẽ dành cho Sarah Stuart nếu cô nàng không có loại lý luận vớ vẩn kia để đổi môn học. Tất nhiên, trong lớp học không có Sarah, không một ai có can đảm đảm nhiệm vai trò bạn cùng bàn của Edward cả.

Dù sao, kẻ có thần kinh thô như Sarah có thể chịu được khí chất lạnh lùng của anh chàng điển trai này, trên đời cũng không tồn tại nhiều lắm.

Thầy Banner là giáo viên phụ trách của lớp sinh học II. Một giáo viên vui tính mặc dù cách hành xử hơi cổ quái, tính cách ông ấy cũng là một nguyên nhân không nhỉ khiến cho Sarah sợ môn sinh học đến vậy. Khi thấy ông bước vào lớp, Edward có nén một nụ cười khi nhớ lại bộ dạng giống như chuột thấy mèo của Sarah khi cô nghe đến giáo viên đứng lớp của môn sinh học là thầy Banner. Rõ ràng một học kỳ trước đã khiến cô nàng gặp ác mộng không nhỏ đối với những thứ giải thưởng kỳ quoặc của ông.

Và dĩ nhiên, kết quả này cũng không thiếu phần đóng góp của Edward khi anh chàng thu gom gần như hầu hết đống giải thưởng đó và tống lên người Sarah. Edward không cần những thứ vớ vẩn nên Sarah đương nhiên là kẻ có trách nhiệm thu nhận chúng. Edward lơ đãng soạn soạn giáo trình đặt nghiêm chỉnh trên bàn để che giấu ý cười trên mặt mình. Dù sao, không khó có để đoán được tình trạng bùng nổ của thầy Banner nếu để ông biết bản thân chính là nhân vật khiến cho Edward, kẻ nổi tiếng mặt lạnh của trường, cố nhịn cười từ đầu giờ. Không biết che giấu là hành động ngu ngốc. Dĩ nhiên, Edward không phải là kẻ ngu ngốc. Ít nhất, so với Sarah, anh chàng tự nhận bản thân mình thông minh hơn nhiều lắm.

Tiết học bắt đầu không được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, lại có người vào trễ. Điều này hết sức bình thường, thầy Banner cũng không quá để tâm chứ đừng nói đến Edward vẫn đang trong trạng thái lơ đãng. Thế nhưng, học sinh đến muộn tiết học hôm nay không phải là một người bình thường. Đi cùng với cô gái kính cận Angela là một nữ sinh thanh tú với máu tóc nâu bồng bềnh. Cô gái xinh đẹp này chính là Isabella Swan, người Edward đã thoáng thấy qua ở nhà ăn.

Tất nhiên, ấn tượng của anh chàng đối với cô gái này vẫn còn rất rõ nét và sâu đậm. Cho dù là ai, bị trắng trợn công khai "đẩy mạnh tiêu thụ" ngay trước mặt mình cũng không thể dễ dàng lãng quên trong vài ba phút. Nếu không muốn nói là Edward giận chó đánh mèo, hận nghiến răng nghiến lợi đối với cô nàng vô tội mới chuyển đến.

Edward nhìn thoáng qua Bella và anh chợt nhướng mày. Cô gái này cũng không đơn giản như cái vẻ bề ngoài bình thường của mình. Thật kỳ lạ là anh hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của cô nàng này. Giống như có một tấm chắn vô hình ngăn cách anh với thế giới nội tâm của cô ta, khiến anh không thể tiến vào. Quả là một ẩn số phi thường bí ẩn. Hơn trăm năm lang thang trên thế gian này, Edward chưa từng gặp được một kẻ mà anh không thể đọc được suy nghĩ, chưa từng có một ai.

Và cô gái, mới đầu trông có vẻ đáng ghét này lại là người duy nhất.

Edward nhìn thoáng qua Bella và anh chợt nhướn mày. Cô gái này cũng không đơn giản như cái vẻ bề ngoài bình thường của mình. Thật kỳ lạ là anh hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của cô nàng này. Giống như có một tấm chắn vô hình ngăn cách anh với thế giới nội tâm của cô ta, khiến anh không thể tiến vào. Quả là một ẩn số phi thường bí ẩn. Hơn trăm năm lang thang trên thế gian này, Edward chưa từng gặp được một kẻ mà anh không thể đọc được suy nghĩ, chưa từng có một ai.

Và cô gái, mới đầu trông có vẻ đáng ghét này lại là người duy nhất.

Thế nhưng, lòng hứng thú hiếu kì của Edward chưa kịp hình thành thì đã bị dập tắt vô tình. Khi Bella bước vào lớp, một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc cô và cả người Edward trở nên cứng ngắc. Trong ánh mắt Edward tràn đầy sự khiếp sợ và giận dữ. Anh cố gắng gồng mình, dính chặt bản thân tại chỗ ngồi của mình. Hai nắm tay siết lại thành đấm, những sợi gân tái nhợt nổi lên rõ ràng tại cả hai bên thái dương cho thấy anh đang phải chịu một sức ép vô cùng to lớn.

Edward biết, bản năng của anh khi ngửi thấy hương vị của cô gái này đột nhiên mãnh liệt kêu gào. Chúng cảm thấy đói khát, cảm thấy thèm muốn. Thứ hương vị kỳ quái mê người này chỉ thoáng qua nhưng lại dễ dàng khơi dậy sự hung bạo trong con người Edward. Anh biết, nếu không cố gắng kiềm chế bản năng, bản thân sẽ không khống chế được mà xé xác và thưởng thức món ăn thơm ngon này ngay tại lớp học. Trong mắt Edward, mùi vị của cô gái mới tới này giống như một thứ độc dược gây nghiện chết người.

ĐÁNG CHẾT!!!

Edward âm thầm gào lên một tiếng giận dữ trong lòng. Cái đứa con gái ngu ngốc này sau khi làm trò hề vụng về trong lớp lại ngồi vào vị trí ngay bên cạnh anh. NGAY BÊN CẠNH!!! QÚA GẦN!!! Edward cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Thứ mùi hấp dẫn tựa ác ma kia lúc này cứ lững lờ lờn vờn trước mũi của anh. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cho xung quanh anh tràn ngập mùi hương dụ hoặc của cô gái. Edward cố gắng nhích sát ra mép bàn nhưng không ăn thua.

Mỗi cử động của đứa con gái chết tiệt này luôn làm mùi vị của cô ta phát tán. Tình cảnh của Edward bây giờ giống như việc người ta cột một con linh dương béo múp trước chuồng con sư tử bị bỏ đói. Chỉ cách có nửa mét nhưng con sư tử chỉ có thể lồng lộn tức giận đi qua đi lại ở vị trí gần sát song sắt, nhìn con mồi của mình nhởn nhơ diễu qua diễu lại trước mặt. Rõ ngứa mắt, muốn tát một cái chụp chết nhưng lại không thể. Sư tử hết sức phiền não. Nó phiền chán không muốn để ý đến nhưng tất cả giác quan của nó theo bản năng vẫn tập trung tại con mồi. Đây là một loại dày vò vô cùng khó chịu. Tâm tình của Edward giống như một cái núi lửa bị đè nén, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Dù là ai, bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt bất thiện ngay lần gặp mặt đầu tiên cũng không thể thoái mái. Tâm trạng Bella lúc này cũng không hề tốt đẹp, nếu không muốn nói rằng cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt dữ tợn và hành động tránh né như ngửi thấy một mùi vị khó chịu của anh chàng điển trai cùng bàn tên Edward kia khiến cô cảm thấy bị dồn ép và mất tự tin. Bella kín đáo ngửi mùi trên người mình, tất cả đều rất bình thường.

Ngay cả trên tóc cũng chỉ thoang thoảng mùi dầu gội hương dâu mà cô vốn rất thích. Kẻ này thật sự quá kỳ lạ. Bella kín đáo để mái tóc dày của mình xoã qua một bên vai nhằm dựng lên một vách ngăn cách với tên con trai ngồi cùng bàn. Thế nhưng, hiệu quả cũng không lớn cho lắm. Giác quan nhạy cảm khiến cô vẫn rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt kẻ ấy nhìn chằm chằm vào mình. Cám giác bứt rứt không yên khiến cô lén lút ghé mắt nhìn qua bên cạnh. Quả vậy, cái tên con trai với khuôn mặt điển trai lạnh băng ấy vẫn nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, và tất nhiên là vẫn giữ nguyên cái tướng ngồi đáng ghét ấy, tránh đến mép bàn đối diện và né xa cô tựa như gặp phải ôn dịch. Không phải chứ? Cô đã làm gì cơ? Không khí xung quanh hai người khiến cô cảm thấy khó thở. Đột nhiên, trong đầu cô vang lên một câu nói kì lạ, "nếu nhìn, sẽ giết". Bella lại càng cảm thấy sợ hãi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!