Chương 9: Cô đơn

Tôi quyết định đi đến quán pub trong chung cư, có rất ít người đến đây nên xem ra tôi sẽ được yên tĩnh một chút. Tôi cầm ly rượu vang lên, nhẹ nhàng đưa môi lên thành ly và thưởng thức hương vị của nó. Đúng lúc đó, một người con trai bước lại và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nụ cười cậu ta trông vẫn ranh ma giống hệt như thường ngày:

- Đôi môi đó đã hôn bao nhiêu cô gái rồi hả? Hôm nay lại có thêm một cô bé sa lưới rồi sao?

- Nói nhiều. Cút về nhà mày luyện đàn cho ngày mai đi.

- Lạnh lùng quá vậy? Muốn xem thử trình độ tao thế nào không? Ở đây có cây đàn piano, tao đàn thử cho.

Chẳng đợi câu trả lời của tôi, cậu ta ngay lập tức rời đi và bước tới cây đàn sang trọng đó. Sao không nói thẳng là muốn khoe mẽ đi? Làm màu rằng muốn tôi xem thử trình độ làm chi, vốn dĩ từ ban đầu đã muốn đàn rồi.

Tôi không thèm quay mặt lại nhìn, nhưng âm thanh của từng nốt nhạc nhẹ nhàng sâu lắng nhưng mang một nét buồn rười rượi vang lên từ cây piano đó tôi đều lắng nghe hết. Vô cùng chuyên nghiệp, như một nghệ sĩ piano thực thụ vậy, mà chắc đó cũng là nghề của cậu ta trong tương lai mà.

Nó tên Trương Minh Triết, trái ngược với cái tên, thằng đó không hề thông minh hay sáng suốt chút nào, ngược lại còn vô cùng ngu ngốc và có chút khốn nạn, còn rất khó ưa và ồn ào nữa. Âm nhạc là thế mạnh duy nhất nó có. Mấy thứ còn lại như học tập, ngoại ngữ, thể thao, mỹ thuật nó đều tệ như nhau.

Sau khoảng hai phút, giai điệu đó cũng kết thúc, giống hệt như bị thôi miên, nó đã khiến cho tất cả mọi người trong pub bị quyến rũ bởi tiếng đàn piano và buộc họ phải chìm đắm vào nó. Mọi người trong quán liền vỗ tay như một lời khen ngợi cho tiếng đàn của cậu ta, tất nhiên là trừ tôi. Sau khi quay về chỗ ngồi, nó nhìn sang phía tôi và hỏi:

- Thế nào?

- It's Your Day phải không? Được đó, nhưng có một chỗ nhanh hơn so với bản gốc, đây là bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nên mày đàn nhanh thì nghe nó buồn cười lắm.

- Tao lỡ tay! Hơn một năm rồi chưa nghe lại, không nhớ kĩ lắm nên đàn nhanh một chút... Cơ mà chỉ là một đoạn nhỏ thôi mà mày cũng nhận ra được sao?

Tôi thở dài trước lời bao biện của thằng bạn. Nếu đã quên nhịp thì chọn bài đó làm chi? Nói chung việc lâu rồi chưa nghe lại mà có thể đàn được tốt như thế này thì đứng đầu khoa piano cũng phải, với cái trình độ đó thì cậu ta nên đi du học ở các trường nghệ thuật lớn mới đúng, ai bảo trình độ tiếng anh còn thua cả học sinh cấp ba bình thường làm chi.

Tuy nhiên, vẫn phải nghiêm khắc với cậu ta, không thể xí xóa mấy lỗi lặt vặt được, đúng là chỉ sai một đoạn ngắn, nhưng nó lại là cả linh hồn của bản nhạc, đánh sai nó là phá vỡ hết cả dòng cảm xúc của người nghe.

- Nội trong sáng ngày mai khắc phục đi, nếu không thì buổi biểu diễn không đạt là chắc.

- Nè, ngày mai tao biểu diễn một bài tự sáng tác nhé!

- Không biết nó sẽ thành hệ thống gì nữa.

Nói xong, tôi lại uống thêm một ngụm rượu. Mùi vị thì không tệ nhưng mà nồng độ cồn lại quá cao. Nhiều lúc, tôi thấy rất bực bội với tửu lượng kém như sên của mình. Chỉ uống một chút thôi đã say rồi. Hoàn toàn khác với người bất tử như Tây Dương, dù cả hai là anh em sinh đôi.

Nhắc tới say, hình như ngày đầu tiên tôi gặp Minh Khuê, tôi đã uống khá nhiều rượu mạnh thì phải. Dù không tỉnh táo lắm rồi, nhưng tôi vẫn cố uống. Tôi nhớ, tôi đã định đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại, vậy mà không biết tại sao cuối cùng tôi lại lao về phía cô ấy. Nói chung, ký ức về ngày hôm ấy mơ hồ quá, chủ yếu là tôi được nghe kể lại thôi. Nhưng mà cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên chẳng hề được sắp đặt trước ấy, có phải đấy là thứ người ta thường gọi là định mệnh không nhỉ?

- Mày đang nghĩ về ai thế?

Bị nói trúng tim đen, tôi giật mình. Không lẽ khi nãy gương mặt tôi u sầu lắm sao? Tôi không dám phủ nhận, cũng không thể khẳng định, chỉ biết nói lại rằng:

- Vớ vẩn.

Chúng tôi chưa quen biết nhau lâu, cũng không có gặp nhiều, nhưng hình như tôi đã nghĩ về cô gái đó nhiều quá rồi, phải biết hạn chế mới được. Mà ba mươi phút trôi qua rồi, chắc cổ cũng đã lên giường ngủ. Bây giờ chỉ mới khoảng tám giờ, còn quá sớm đối với tôi. Tôi chẳng buồn ngủ gì cả, nhưng hơi rượu khiến tôi chẳng tỉnh táo được.

- Nhìn mặt mày chán thế? Sao không đi đâu đó chơi?

- Tao đã nói với cô ấy là, nếu có việc gì thì cứ gọi, tao sẽ đến. Nên tao phải ở lại đây.

- Vậy lỡ như cô bé đó có gọi thật thì chỉ cần giả vờ không nghe thôi. Sau đó biện hộ là quên mở chuông điện thoại, thế là xong.

- Tao không có khốn nạn và thích đùa giỡn như mày đâu.

- Này này này! Nói tao như thế thì hơi quá đáng đó!

Mặc kệ những điều thằng Triết nói, tôi vẫn cứ ung dung mà uống tiếp, cho đến một lúc lâu, tôi mới rời khỏi pub này.

Việc Minh Triết biết tôi ở nơi này là chuyện hoàn toàn trùng hợp, tôi đã lỡ chọn đúng căn chung cư mà cậu ta đang ở. Tháng trước, trong lúc tôi nói chuyện với bảo vệ thì cậu ta đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và việc tôi đang bí mật ở đây đã bị bại lộ. Cho nên, việc nói với Minh Khuê rằng chưa có ai biết về nó hẳn là một lời nói dối rồi. Tôi thật tồi tệ, nhỉ?

Chắc tôi chẳng tốt như những gì tôi vừa nói khi nãy đâu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!