Chương 22: Cô gái với mái tóc hồng

Nước sôi tại Circle K nóng đến mức gần như khiến lưỡi tôi bị bỏng. Mà thật ra một phần là do tôi ăn nhanh quá nữa. Khi đã dọn dẹp xong, tôi chậm rãi bước xuống lầu. Nhưng khi mới đi được nửa cầu thang, tôi liền nghe tiếng nói của một cô gái nào đó. Giọng nói ấy nghe ngầu đến mức khiến tôi cũng phải ngó theo tìm kiếm chủ nhân của nó. Chị gái là chủ nhân ấy đang đứng trước quầy thu ngân và lục lọi tìm kiếm cái gì đó trong túi xách của mình.

Chị ấy mang cặp kính đen nổi bật, phần lớn tóc đã được giấu vào chiếc nón vành nhưng cũng chẳng thể che giấu được mái tóc hồng xoăn, cả chiếc khẩu trang cũng chẳng thể nào ngăn cản người khác cảm thấy chị chính là một mỹ nữ. Và, khí chất chị ấy toát ra cũng vô cùng đặc biệt, đó là khí chất của một tiểu thư quý phái giàu có.

- Chết! Tôi quên đem thẻ ngân hàng mất rồi!

Trái ngược với sự hoảng hốt của chị gái đó, nhìn nhân viên trông bình tĩnh hơn nhiều, giống như đã gặp tình huống này rất nhiều lần vậy. Họ vẫn mỉm cười nói:

- Chỗ em có nhận chuyển khoản ạ!

- Điện thoại tôi hết pin rồi!

- Chị có thể thanh toán bằng tiền mặt ạ!

- Tôi không có mang theo tờ tiền nào luôn ấy!

Tuy nhìn rắc rối là thế, nhưng lúc này, sắc mặt nhân viên vẫn chưa thay đổi nhiều, nụ cười vẫn hiện lên trên gương mặt họ.

- Chị có thể gọi người quen đến đây.

- Ba mẹ thì đi làm, còn bạn bè thì đi học cả rồi. Hôm nay tôi cúp tiết để đi chơi đấy! Mà với lại tôi đã nói là điện thoại tôi hết pin mà!

Đến lúc này thì tôi lại thấy không ổn lắm. Nguy rồi, nếu cứ thế này thì chị gái xinh đẹp ấy sẽ gặp rắc rối mất! Đằng nào trong thẻ cũng thừa tiền, tôi đánh liều vậy.

Tôi bước tới đó, lấy chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra và đưa cho thu ngân. Có lẽ trong lúc đó, tôi không để ý rằng chị gái đó rất bất ngờ khi thấy tôi.

- Xin lỗi, cho phép tôi được thanh toán thay cô ấy.

- Đương nhiên là được chứ ạ, nhưng mà...

Chị nhân viên bối rối nhìn về phía chị gái kia, chị ấy cũng hiểu hàm ý đó nên khẽ gật đầu. Thế là nhân viên cầm lấy chiếc thẻ từ tôi, sau đó, thông báo số dư tài khoản đã thay đổi ngay lập tức được gửi tới điện thoại tôi.

Chị ấy nói lời cảm ơn tôi, còn tôi chỉ biết khẽ mỉm cười và nói không có gì. Số tiền này dù sao cũng chẳng lớn lao bao nhiêu, chẳng cần phải trả lại, tôi với chị ấy tạm biệt nhau là được rồi. Vì vậy, khi nhận lại thẻ từ nhân viên, tôi cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi cửa hàng.

Tôi vẫn hướng tới cửa hàng xe gần đây, nhưng những cơn gió lạnh lẽo khiến tôi ước giá như mình chưa từng rời khỏi nhà. Ngu ngốc thật, sao phải tự làm khổ mình làm chi, đặt xe đi có phải nhanh gọn lẹ hơn không...

- Nè Minh Khuê!

Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ hồ thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên, cùng với đó là một tiếng vồ ga rất to làm tôi giật cả mình. Tôi vội quay đầu lại theo thói quen, rõ ràng giọng nói này rất quen, tôi chỉ mới vừa nghe thấy thôi. Và quả nhiên đúng như những gì tôi nghĩ, một cô gái mái tóc hồng dài bồng bềnh đã không còn bị nón vành che khuất, điều khiển một chiếc xe mô tô khủng chạy về phía tôi.

Di chuyển với tốc độ nhanh như thể đang chơi đùa với gió, nếu không phải vì chiếc xe kia, hẳn tôi sẽ nghĩ chị ấy hệt như một nữ thần đang bay từ bầu trời xuống mặt đất.

Nhưng quan trọng, sao chị ta biết tên tôi vậy nhỉ?

- Cậu sao vậy? Sao lại tỏ thái độ như thể chúng ta không quen biết nhau vậy?

Hả... Gì đây? Tôi với chị ta từng quen nhau à?

- Xin lỗi, nhưng chắc chị nhầm rồi, em không nghĩ chúng ta từng quen nhau đâu. Với lại, sao chị biết tên em?

Lần này đến lượt chị ta vô cùng bất ngờ, hệt như điều tôi nói nó lạ lắm vậy.

- Gì cơ? Cậu đùa đấy à?

- ?

- Cậu thật sự không biết tôi là ai sao?

- Thật...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!