Con là ai?
Con là Nguyễn Minh Khuê, con gái duy nhất của ba.
Con sống để làm gì?
Để trở nên xuất sắc hơn cả ta, đứng trên đỉnh xã hội, chà đạp lên tất cả mọi người.
Con hiểu rồi, vậy con sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ, vượt qua tất cả các bạn, và sẽ đỗ vào trường đại học danh giá nhất.
Tôi bỗng nhớ về những điều đã qua, khi đó, ba đã trao cho tôi mục đích sống của cả đời mình, tôi đã lấy nó làm mục tiêu, tôi tự nhủ chỉ cần như thế thôi là quá đủ rồi. Tôi không cần gì cả, chỉ cần ba vẫn ở bên và soi sáng tương lai cho tôi. Tôi đã từng tôn thờ và xem ông ấy như tất cả. Nhưng ngày tháng trôi qua, tôi chẳng còn yêu quý ông ta nữa, bây giờ, cảm xúc đọng lại duy nhất trong lòng tôi là sự căm ghét. Tại sao lại xuất hiện trong đời tôi? Tại sao lại biến tôi thành con rối của ông?
Tại sao ban cho tôi mục đích rồi rời bỏ tôi? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng có được tình yêu sao?
Tôi rất ghét bệnh viện. Nơi ấy thật lạnh lẽo, thật buồn bã. Thi thoảng tôi nhìn sang người khác. Bất kể là trẻ hay già, họ đến bệnh viện thăm khám đều có người nhà bên cạnh. Còn nhìn sang tôi làm gì có ai bên cạnh chứ! Tôi chỉ một mình nằm trên giường, tự ru mình vào giấc ngủ, hay đọc những cuốn sách mà hầu hết không đứa trẻ cùng tuổi nào có thể hiểu.
Tôi nhìn khung cảnh ngoài kia qua tấm kính, những tòa nhà cao tầng mới xây kia như chạm đỉnh bầu trời, những con đường ngày càng rộng rãi và đẹp đẽ, những khu trung tâm mua sắm mọc lên như nấm, còn tôi, qua lăng kính bệnh viện thì chẳng bao giờ bắt kịp được những thứ đó. Tôi nhận ra rằng, mọi thứ đang chuyển động theo thời gian, con người cũng dần bước đi và trút bỏ quá khứ, chỉ có tôi là mãi mắc kẹt ở nơi tối tăm lạnh lẽo đó.
Thi được N2 à, đúng là con gái của ba, nhưng chưa đủ, trước khi được 17 tuổi thì con không được biết, mà phải thông thạo bảy thứ tiếng.
Tôi đã hoàn thành mục tiêu đó từ rất lâu rồi, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mọi lễ nghi phép tắc, nghệ thuật hay thể thao tôi đều phải nằm lòng. Nó chính là dòng máu đang chảy trong tôi, tôi khắc ghi nó đến từng câu từng chữ. Tuy thế, tôi không hận ba, thậm chí càng yêu ông ấy hơn, bởi vì nhờ có ba, mà tôi mới có lý do để sống. Nếu không có ông ta trên đời, chẳng tôi đã rất lạc lõng và cô đơn rồi. Càng bị bắt ép phải học cái gì đó, tôi sẽ càng yêu ông ấy hơn.
Em có chắc là như thế không?
Ý người là sao?
Cơ mà người là ai vậy nhỉ?
Hay là em chỉ yêu bản thân mình?
Ai vậy?
Ta là em, em cũng chính là ta. Ta là bóng tối luôn ẩn sâu trong em, ta là người hiểu rõ nỗi lòng em nhất.
Tôi có cảm giác tiếng nói ấy đang tan biến dần ngay bên tai tôi.
Ngay lúc này đây, tôi thấy thật lạnh lẽo và đơn độc, có ai đó, xin hãy ôm lấy tôi, xin hãy dạy cho tôi hiểu tình yêu là gì. Nếu thật sự có thần tiên trong đời, thì tôi cầu xin người, hãy dẫn lối một người nào đó đến với tôi, và cứu rỗi tôi khỏi lạc lối trong đường đời.
Chẳng phải con nói yêu ba à?
Chẳng phải cậu nói thích tớ ư?
Hoá ra con là kẻ dối trá.
Hoá ra cậu là kẻ dối trá.
Đó là... ba... cả cậu ấy nữa. Phải rồi, sao tôi lại để người lạ kia làm phân tâm vậy nhỉ?
Tôi chỉ cần tin vào cõi lòng mình thôi mà.
Rằng tôi yêu họ.
Chắc chắn là như thế.
Chắc chắn...
Em sẽ hiểu vào một ngày nào đó thôi.
***
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!