Chương 47: Đóng dấu

Biên tập: Thiên Duyên

(Chưa Beta)

_____

Phong thư viết tên Vệ Lăng Dương này chẳng khác nào củ khoai lang bỏng tay, ngay khi Từ Gia nói xong, Vệ Lăng Dương theo phản xạ ném thư đi.

"Cậu ném nó làm gì?" Từ Gia khom người lượm thư lại, nhét vào tay Vệ Lăng Dương, "Hôm nay để tớ làm Lôi Phong một lần, tự tay đưa nó vào tay cậu vậy."

"…" Vệ Lăng Dương cầm thư, đúng kiểu nâng đá đập chân mình, nhìn ý cười gian xảo trong mắt Từ Gia, hắn phát hờn mà đặt người lên thân cây, "Không phải chỉ là một bức thư tình thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lúc trước tớ còn giúp cậu ném một bức nữa kìa."

"Giúp tớ ném một bức? Lúc nào đó?" Từ Gia không hề biết chuyện này.

Vệ Lăng Dương nói xong mới nhận ra mình nhỡ mồm, cơ mà hiện giờ hắn và Từ Gia đã là quan hệ người yêu, không cần gì phải giấu giếm, thẳng thắn nói:

"Ngay khi chúng ta vừa lên cấp 3 đó, cái thằng mập bên ký túc xá bọn Chu Tử Dao gửi cho cậu."

Khi học lớp 10, hai người họ thường tới ký túc xá của Chu Tử Dao, Từ Gia cũng có ấn tượng với cậu bạn mập đó: "Tề Gia Bảo?"

"Đúng, chính nó."

"Sao tớ lại không biết?" Từ Gia khó hiểu hỏi.

"Cậu sao mà biết được, ban đầu tớ nhìn thấy trong sách cậu, thành thử cầm nó đi luôn." Vệ Lăng Dương tạm ngừng, "Tớ xử lý nó một trận rồi, bảo nó xin lỗi cậu, còn mua sữa chua cho cậu nữa."

"…" Rốt cục Từ Gia đã hiểu bữa sáng lần trước cùng tờ giấy xin lỗi kia là do ai viết, thảo nào sau đó Tề Gia Bảo không còn chơi cùng họ nữa, thì ra do Vệ Lăng Dương lén giở trò quỷ, tưởng tượng tình cảnh cậu bạn mập mạp hàm hậu thành thật kia bị Vệ Lăng Dương bắt nạt, Từ Gia không nhịn được tấp hắn một phát, "Cậu lấy đi thì thôi, bắt nạt người ta làm gì?"

"Sao lại bảo là tớ bắt nạt nó? Tớ còn chưa viết thư tình cho cậu, còn nó thì giỏi lắm, lù khù vác cái lu mà chạy!" Vệ Lăng Dương hừ một tiếng, may mà hắn phát hiện sớm, kịp thời loại trừ tai họa ngầm này.

Từ Gia thấy hắn ra vẻ tức giận bất bình, nghiêng đầu khẽ cười, lười biếng dựa trên thân cây, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn:

"Vậy cậu muốn viết thư tình cho tớ ư?"

Khi nói câu này, khóe mắt cậu hơi nhướn lên trên, hai người đứng dưới gốc cây, ánh mặt trời tảng sáng xuyên qua từng kẽ lá rọi xuống rải rác, tạo ra quang ảnh màu vàng trên gương mặt cậu, giờ phút này, nét cười dịu dàng trong mắt tựa như ánh sao lấp lánh.

Vệ Lăng Dương đối diện đôi mắt cậu, như thể bị những vì sao trong đó dao động tinh thần, kìm lòng chẳng đặng mà cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ nhạt của cậu, thay những tia sáng vàng nắng kia hôn môi cậu.

Xúc cảm ấm áp trên môi khiến Từ Gia sững sờ, nhận ra nơi mà hai người đang đứng, theo bản năng toan đẩy hắn ra, Vệ Lăng Dương lại nắm chặt tay cậu, dán vào môi cậu, bảo:

"Chỗ này không có ai."

Bấy giờ vẫn là tiết tự đọc buổi sáng, ngoại trừ tiết thể dục hoặc sau giờ tự học tối, hầu như không có ai tới rừng cây này.

Hơi thở Vệ Lăng Dương phả lên chóp mũi, đôi môi mềm mại ấm áp vuốt nhè nhẹ lên môi mình, tay Từ Gia từ ban đầu muốn đẩy ra chuyển thành cùng hắn mười ngón đan xen.

Tuy ở đây chẳng còn ai khác, song dù gì vẫn đang ở trường học, hai người vẫn biết kiêng dè, lướt qua liền thôi, sau đó buông nhau ra.

Hôn đã hôn, thư cũng xem, vệ sinh vẫn phải tiếp tục làm. Vệ Lăng Dương nhanh chóng quét dọn sạch sẽ khu vực chung quanh, cầm đồ hốt rác chuẩn bị gọi Từ Gia đi, vừa quay đầu đã thấy cậu cầm xem lá thư ban nãy, bèn nhanh chân tới trước mặt cậu:

"Có gì hay mà xem, về rồi tớ viết cho cậu một bức, cậu từ từ mà đọc."

"Được." Từ Gia cười đồng ý, xếp thư lại, "Tớ chờ cậu."

"…" Vệ Lăng Dương chỉ thuận miệng nói thế thôi, nào ngờ Từ Gia trả lời nhanh quá, hắn hoàn toàn không có cơ hội đổi ý, hên là hắn lanh trí, lập tức chêm một câu, "Để cho công bằng, cậu cũng phải viết một bức cho tớ, coi như quà giáng sinh năm nay."

"Không thành vấn đề." Từ Gia chẳng hề thấy áp lực, quơ quơ thư tình trong tay, "Tớ vừa học tập đôi chút, chắc không khó lắm."

Vệ Lăng Dương đưa tay bụm mặt: "… Tổ tông, cậu mau cất đi mà."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!