Biên tập + Beta: Thiên Duyên
__
| Note: Vì đã sang giai đoạn khác nên mình sẽ thay đổi một số chi tiết nhỏ như cách gọi hoặc xưng hồ dựa theo độ tuổi và mức độ thân thiết của từng mối quan hệ. Thanks ~ |
"Gia Gia, nên đi thôi, mau xuống nào!"
Tiếng Vệ Lăng Dương truyền từ dưới lầu, Từ Gia ló đầu từ ban công phòng khách: "Nghe rồi, đi ngay.", nói xong liền chạy vào nhà lấy đồ chuẩn bị ra ngoài.
Bà Khương ở bên cạnh lo lắng hỏi:
"Gia Gia à, hay để bà cùng đi với con? Mình con đi báo danh sao được."
"Đúng vậy, để ông bà đi với con." Ông Khương cũng lên tiếng.
"Không cần không cần đâu ạ, không phải còn có chú Vệ sao? Ông bà đừng lo." Từ Gia cười trấn an họ, hôm nay là ngày đầu cậu báo danh ở trường cấp 3, hai ông bà không yên tâm, luôn muốn đi cùng cậu.
"Nhưng chuyến này con đi tới cuối tuần mới về, không biết trọ ở trường quen không, có ăn quen đồ căn tin trường hay không."
Tuy cậu bảo không cần bận tâm, song bà cụ vừa nghĩ tới cậu sắp bắt đầu trọ ở trường, sao mà không lo vấn đề ăn ở cho được, mấy năm nay Từ Gia ở cùng bà và ông Khương, ăn mặc dùng đều có họ chăm lo, điều kiện trường học nhất định không bằng nhà, song trường lại xa, học ngoại trú đi đi về về rõ ràng không ổn, chỉ có thể trọ ở trường.
"Dần dà cũng sẽ quen thôi, vả lại, bà không phải luôn cảm thấy con không hòa đồng sao? Vừa hay có thể trọ ở trường quen được nhiều bạn học." Từ Gia khuyên răn, nhắc nhở bà, "Chú Vệ đang ở dưới lầu chờ con, con phải xuống trước đây, có việc gì con sẽ gọi điện cho bà và ông ngoại, ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Ừ, vậy đừng chậm trễ, con mau xuống đi, ông bà tiễn con." Ông Khương gật đầu, định đưa cậu xuống lầu.
Từ Gia định nói không cần, nhưng lại nghĩ có nói hai ông bà cũng sẽ không nghe, nên dứt khoát theo họ xuống luôn.
Vệ Lăng Dương và Chu Tử Dao đã đứng chờ bên dưới khu nhà, thấy cả nhà Từ Gia xuống, Vệ Lăng Dương đi qua tự nhiên cầm balo Từ Gia đeo trên lưng mình.
Hôm nay Vệ Trọng Tề bỏ chút thời gian về đưa Vệ Lăng Dương đến trường, Từ Gia và Chu Tử Dao cũng học cùng trường, vừa lúc có thể đi chung.
Đón người rồi, Vệ Trọng Tề bảo hai ông bà Khương gia đừng lo lắng, sau đó lái xe đi.
Từ Gia đi, hai người về nhà, bà Khương nhìn ông Khương thở dài:
"Lão Khương, ông nói xem tim tôi cứ như nào ý, cứ nao nao hoài không biết!"
"Này …" Ông Khương dở khóc dở cười, vỗ vai bà, "Thằng bé mới đi hai phút mà bà đã nao nao rồi hả? Vậy khoảng một tuần nữa Từ Gia mới về, bà còn khó chịu cỡ nào."
"Ông không khó chịu ư?" Bà Khương liếc xéo ông, rõ ràng không tin.
"Đương nhiên giống bà rồi." Ông Khương cười ha ha, Từ Gia ở cùng hai người già bọn ông nhiều năm như vậy, mỗi ngày sớm chiều cùng nhau, tình cảm gần gũi biết chừng nào, hiện giờ Từ Gia lên cấp 3 phải trọ ở trường, trước chưa bàn tới việc Từ Gia có quen hay không, chứ hai ông bà nhất định không quen trong nhà thiếu vắng cháu trai bảo bối rồi đó.
Chẳng quá ngoài miệng ông vẫn khuyên nhủ bạn già:
"Gia Gia hiểu chuyện như thế, nhất định sẽ quen thôi, bà đừng quá bận tâm."
"Không phải tôi bận tâm." Bà Khương ngồi xuống ghế sofa, nói lời ẩn ý, "Tôi chỉ muốn đưa thằng bé đi, con cái nhà người ta đều có ba mẹ đưa đón, Gia Gia nhà ta lại không có, trong lòng nhất định rất tủi thân."
Công việc Khương Yến ngày càng bận rộn, quanh năm suốt tháng về nhà không tới ba lần, hiện giờ Từ Gia trưởng thành không ít, không hỏi khi nào mẹ về như trước đây nữa, hai người một bận công tác, một lo học, dần dà theo thời gian, vốn là quan hệ mẹ con thân cận nhất lại trở thành ngay cả trao đổi qua điện thoại đã ít lại càng thêm ít.
Lần này khai giảng Từ Gia tới báo danh, ban đầu Khương Yến bảo là sắp về, lâm thời lại nói phải đi công tác nên thất hẹn, đối với chuyện này Từ Gia không nói gì, nhưng bà Khương liên tục cảm thấy bất công cho cháu ngoại mình.
Hai người sống với nhau mấy chục năm, sao ông Khương không hiểu tâm lý của bà, bèn đi sang an ủi:
"Đừng nghĩ nhiều, có Trọng Tề ở đây, nó sẽ sắp xếp thật tốt."
"Ừ." Bà Khương trả lời.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!