Làm xong thủ tục thì đã đến gần trưa. Đến khi đăng kí kết hôn xong, hai người gọi xe đi ăn trưa.
Bởi vì đặc tính công việc, nên cô cần ăn vội, quanh năm suốt tháng ăn toàn những món có thể no bụng, nên không quá kén ăn. Còn anh thì lại khác, nên cảm giác không quen.
Chỉ là khi cô vừa ngồi xuống, lau đũa theo thói quen, mới nhớ ra đối diện mình còn một người, vậy là cầm đũa lau giúp anh. Anh gọi xong món, đã thấy trước mặt mình có đũa muỗng từ bao giờ, anh có trợ lí riêng, nên việc bưng cơm rót nước hay được người phục vụ đã thành quen, nhưng khi thấy cô giúp mình chuẩn bị đũa, anh vẫn ngạc nhiên một chút rồi nói cảm ơn.
Trong lúc chờ đồ ăn, cô đột nhiên nhớ ra sáng nay còn chưa xin nghỉ phép, nếu đã lỡ nghỉ buổi sáng rồi thì nghỉ luôn chiều vậy. Bởi vậy mới tìm số điện thoại của Quế Chi.
Lúc này Quế Chi ngồi trong văn phòng, đang cắm cúi làm việc. Quế Chi chơi thân với cô từ hồi tiểu học, đến bây giờ đã hơn mười năm. Sau này cùng nhau học đại học, cùng nhau đi làm tại công ty này, tình cảm giữa hai người còn thân thiết hơn là chị em ruột.
Chẳng là sáng nay Quế Chi không nhìn thấy cô đến, cũng không báo nghỉ cho cô, đến tận bây giờ mới gọi điện thì ngạc nhiên chút rồi cũng bắt máy.
"Alo, Chi à, mình nè".
"Cậu đi đâu vậy? Sáng nay phải nộp báo cáo rồi giờ còn chưa lên công ty nữa."
"Tớ có chút chuyện, cậu xin nghỉ phép hộ tớ nhé."
Quế Chi còn đang gõ phím cành cạch, nghe thấy vậy cũng chỉ hỏi thêm một câu.
"Muốn nghỉ đến khi nào, để chị xin luôn một thể. Sáng nay cưng đi đâu vậy?"
"Tớ đi đăng kí kết hôn".
Quế Chi ngừng gõ phím, cười cười.
"Thôi đi người, cậu mà cưới thì tớ chắc có con hai tháng tuổi rồi".
Cô đau đầu không thôi.
"Nói thật đó, xin phép cho nhé".
"Thật đó hả? Cưới ai? Hoài Khanh á? Sao không nói gì với tớ vậy?"
"Không phải Hoài Khanh…"
Nói đến đây, cô lướt nhìn người đối diện mình đang cúi đầu ăn, như không nghe thấy câu chuyện của hai người.
"Má ơi, không phải Hoài Khanh? Vậy thì là ai? Trời đất, đừng giỡn nữa".
"Chuyện này cũng giỡn được à? Vậy nhé, tớ cúp trước đã, cảm ơn cậu trước nha."
"Ê từ từ…"
Cô dập máy luôn không để Quế Chi hỏi nữa, rồi mới soạn tin nhắn cho cô ấy dẹp yên bạn mình. Tuy trong lòng Quế Chi còn nhiều nghi vấn, nhưng thấy tin nhắn rồi cũng đành thôi không hỏi gì nữa, đi xin phép nghỉ cho cô. Làm xong tất cả, cô mới ngẩng đầu nhìn anh, đã thấy anh ăn xong từ bao giờ.
"Đó là bạn thân em à?"
"Đúng vậy, bọn em chơi với nhau cũng hơn mười năm rồi. Quế Chi vậy thôi chứ tốt lắm."
Anh gật đầu, rồi lại kêu người thanh toán.
"Bây giờ em tính đi đâu?"
"Em muốn về nhà dọn đồ, trong phòng vẫn còn một số món lúc trước em không mang theo".
"Anh giúp em."
Cô định từ chối, nhưng khi thấy gương mặt anh lại không nói nên lời, vậy là đành thôi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!