Lần quay lại Minh phủ sau đó, Đế Quân đã không còn đến Hoàng Tuyền nữa.
Đám quỷ sai nơi Âm phủ như Thành Hoàng gia gia, từ trước đến nay đều thích tụm năm tụm ba nghe ngóng chuyện thị phi, vài câu đồn đãi như vậy cũng từng lọt vào tai Tống Thao.
Tương truyền, Đế Quân từng hỏi Liên Khương:
"Vì sao ngươi không muốn rũ bỏ thân xác phàm trần để thành tiên?"
Liên Khương chỉ khẽ đáp:
"Chàng đã không còn ở đây, ta thành thần tiên để làm gì nữa?"
Về sau, quả nhiên nàng không chọn thành tiên, mà tự nguyện bước vào Dị Yêu Sách, phong ấn chính mình tại Bất Chu Sơn.
Chính khoảnh khắc đó, mức độ thiện cảm của Tống Thao dành cho Liên Khương, cũng đã đạt đến đỉnh điểm.
Trên đời này luôn tồn tại những kẻ ngốc, một lòng một dạ giữ gìn thứ họ cho là đáng giá, không hối hận, chẳng quay đầu.
Cũng bởi vậy, Tống Thao mới không sao chấp nhận được việc "một cái tôi khác" trong lòng mình, lại có thể phản bội tình cảm của chính mình và Di Ca.
Liên Khương đã thủy chung suốt hai ngàn năm, chưa từng thay lòng.
Nếu có một cơ hội để làm lại từ đầu, nàng thực sự có thể buông bỏ Di Ca, chọn cứu lấy bản thân và người thân xung quanh ư?
Tống Thao, giữa những lần chất vấn không ngừng của tâm ma, cuối cùng cũng bắt đầu do dự.
Mà do dự chính là khởi đầu của nghi hoặc bản thân, và cũng là lúc bị tâm ma nuốt chửng.
Đám quỷ sai truyền nhau rằng: Sau khi Liên Khương rời đi, Đế Quân đã rất lâu không bước ra khỏi Đại điện Phong Đô.
Mãi cho đến một hôm, ngài nhặt được một tấm gương đá rơi trước cửa cung.
Tối hôm đó, Đế Quân hỏi chiếc gương:
"Ngươi từng sống lâu dưới nhân gian như thế, vậy có biết "tình" là gì không?"
Gương đá trả lời thế nào, không ai biết.
Chỉ nghe đồn rằng nó đã ngủ cùng Đế Quân suốt một đêm, đến sáng hôm sau bỗng hóa thành hình người, như Tôn Ngộ Không vọt ra từ tảng đá, gào to om sòm mà chạy đi:
"Lão tử thành người rồi !!
Hahaha, Đế Quân lấy từ gương đài của ta một giọt lệ, độ hóa ta thành hình người.
Ta phải đi tìm Liên Khương! Tìm Trương Đầu To!
Lão tử thành người rồi!
Hai cô cháu trời đánh kia, đừng hòng nhét ta vào kho đồ cũ cho bụi phủ nữa!"
Đế Quân, từ gương đài, lấy ra một giọt nước mắt.
Sau đó, Thành Hoàng lão gia kể lại rằng hôm ấy, tóc Đế Quân bạc trắng.
Tất nhiên, sang ngày thứ ba thì đen lại rồi, suôn mượt như trước.
Đế Quân vẫn là vị thần cổ đẹp không lời nào tả xiết.
Dù sao thì, người ta là Cổ Thần, muốn bạc thì bạc, muốn đen thì đen, khiến Thành Hoàng hâm mộ đến đỏ cả mắt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!