Chương 20: Cung Yến (3)

Edit: Jia Thục Viện

Beta: Hy Thái Phi

"Nói vậy Hoàng Thượng cũng muốn cho Tiết tỷ tỷ nhiều cơ hội để triển lãm phong thái của chính mình, tỷ tỷ còn không mau tạ ơn?" Ở phía dưới, Mẫn Tài tử đã sớm ngo ngoe rục rịch, khăn lụa che miệng cười khanh khách ra tiếng. Ban đầu, nàng nghĩ Đại Công chúa có danh hào Công chúa nhất định có thể giáo huấn Tiết Bích Đào một phen, không nghĩ tới Hoàng Thượng biểu ca cư nhiên lại che chở nàng ta như vậy.

11

Nhưng lúc này là do chính miệng vàng lời ngọc của biểu ca nói ra, nàng tóm được cơ hội tự nhiên phải thúc đẩy một phen rồi.

Hừ, chờ đến lúc Tiết Quý nhân bị bêu xấu, cũng làm cho biểu ca nhìn xem, nữ nhân mà hắn đang sủng ái, bất quá cũng chỉ như thế mà thôi.

Tiết Bích Đào liếc xéo nàng ta một cái, nếu như đây không phải là cung yến, nàng đã sớm ném qua một câu: "Liên quan gì đến ngươi!".

Nữ nhân này nhất định không chịu ngừng gây sự với nàng nhỉ.

Nếu Thánh Thượng đã mở ra kim khẩu (miệng vàng), nàng cũng không thể yêu cầu hắn thu hồi lời nói được, theo như tác phong trước sau như một của nàng, nếu đã phản bác không được, vậy thì liền toàn lực ứng phó vậy.

1

Tiết Bích Đào tạ ơn xong thong thả ung dung đi xuống bậc thang, cung nhân sớm đã bày ra cái giá, điều chỉnh và đặt cầm (đàn tranh) vào chỗ. Nàng đứng ở một bên, tươi cười hồn nhiên nói với Phó Bảo lâm: "Thiếp thân còn cần ấp ủ cảm tình (tìm kiếm cảm hứng), cho nên mời Phó Bảo lâm trước vậy."

6

Phó Ôn Bội cũng không khách khí, dù sao việc này là nàng đưa ra lời 'kiêu chiến' trước, vì vậy do nàng mở màn trước cũng phải thôi.

Đối với cầm nghệ (kỹ thuật chơi đàn) của mình, nàng vẫn rất có tin tưởng.

Nàng nhẹ nhàng mơn trớn hoa văn lịch sự tao nhã trên đàn tranh, tĩnh khí ngưng thần (tập trung), cảnh tượng trước mắt dần dần biến mất, bên tai chỉ nghe được tiếng gió Bắc thổi, và một khắc (thời khắc) hoa mai đầu cành dạt dào nở rộ.

Làn điệu chưa thành, tình tới trước.

1

Những ngón tay trắng nõn thon dài tố nhẹ nhàng khấu lướt trên cầm huyền (cây đàn), hoa mai nhất lộng[1] đoạn người tràng (ruột người đứt đoạn, ý chỉ âm điệu bi thương làm cho người nghe đau lòng, hoa mai nhị lộng[1] phí cân nhắc, hoa mai tam lộng[1] phong ba khởi.

2

([1] Hoa mai nhất lộng, hoa mai nhị lộng, hoa mai tam lộng: là ba đoạn trong ca khúc "Mai hoa tam lộng"())

Rõ ràng là một nữ tử ôn nhu uyển chuyển, nhưng giờ phút này tiếng đàn phát ra từ những ngón tay của nàng lại phảng phất như vẽ ra trước mắt bao người tư thái ngẩng đầu bất khuất và phẩm cách cao thượng ngạo tuyết đấu sương của hoa mai.

Gọi người không thán phục không được. Tài nghệ tất nhiên tinh vi, tâm cảnh lại càng khó được.

Sau khi Hoàng Đế hỏi Triệu Trung Tín cũng rất kinh ngạc, hắn chỉ nhớ rõ ở Cảnh Dương cung có một Nghi Tài tử là muội muội của Hoàng Hậu và một Bùi Bảo lâm có cử chỉ giống Tiết Bích Đào, còn vị Phó Bảo lâm này, hắn lại không có chút ấn tượng nào. Rốt cuộc phong thái của Hiền Phi hơn nàng quá nhiều, không có địa phương nào gây chú ý, hắn tự nhiên sẽ không để trong lòng.

Hôm nay nghe được một khúc này, Hoàng Đế mới biết được nguyên lai trong hậu cung của hắn còn có một nữ tử như vậy, tuy rằng bề ngoài ôn nhu, nhưng nội tâm lại rất cứng cỏi bất khuất.

Khóe môi không khỏi nâng lên, tâm tình cũng dần chìm vào ý cảnh.

Tiết Bích Đào tự nhiên không có nghệ thuật tu dưỡng cao như vậy, nàng chỉ cảm thấy tiếng đàn tranh cũng không tồi, khác hẳn với dương cầm, có một ý vị khác.

3

Nàng hầu như chưa từng tiếp xúc với đàn tranh, nhưng là bạn tốt Tô Tiểu Nghiên xuất thân từ thư hương thế gia, tuy trong niên đại khoa học kỹ thuật phát triển, những gia tộc như vậy cơ hồ xuống dốc không người biết đến, nhưng nhân tài do gia tộc bồi dưỡng ra vẫn không thể xem thường. Nàng từng đi theo Tiểu Nghiên nghe qua một hai đường khóa (tiết học), nên cũng biết loại đàn gì tạo ra âm sắc gì.

Những thứ khác không nhớ.

Thời điểm nghe Phó Bảo lâm đánh đàn, nàng cũng tinh tế quan sát một phen, lật lại những kiến thức trong trí nhớ, miễn cho bị quên.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!