Những ngày tháng tiếp sau giống như những thước phim câm không màu lặng lẽ kéo đuôi nhau, kí ức cũng trở nên mơ hồ không rõ nét.
Từ học kỳ hai năm nhất đại học, số lần liên lạc giữa cô và Chung khi đã trở nên ít ỏi đến đáng thương. Nhưng vào mỗi dịp lễ, khi gửi tin nhắn chúc mừng theo nhóm cho mọi người, cô đều không quên gửi cho cậu ấy, đôi lúc nhận được mẩu tin nhắn buồn cười cũng sẽ gửi đến cho số điện thoại đó. Chung Khi rất ít khi hồi âm. Cho dù cô biết rất ít người trả lời những tin nhắn gửi theo nhóm như vậy, nhưng không đợi được hồi âm của cậu ấy, vẫn không có cách nào khiến bản thân không cảm thấy buồn lòng.
Ngày 12 tháng 6, là sinh nhật của Chung Khi.
Hôm ấy vào giờ lên lớp buổi sáng, Triển Nhược Lăng gửi cho Chung Khi một tin nhắn chúc mừng, nội dung chỉ ngắn ngủi bốn chữ: Sinh nhật vui vẻ. Mãi đến buổi chiều mới nhận được tin nhắn của cậu ấy: Cảm ơn nhé.
Ngoài ra, không nói thêm lời nào.
Năm hai đại học bắt đầu vào tháng chín, cô trở thành sinh viên trao đổi đến Cu
-ba.
Trước khi đi một tuần, cô gửi tin nhắn cho các bạn vẫn còn giữ liên lạc trong nhóm thông báo việc sắp ra nước ngoài, cũng gửi cho Chung Khi một tin. Qua rất lâu, nhận được tin nhắn đến của Chung Khi: Bao giờ thì về lại?
Cô trả lời: Tháng sáu năm sau.
Đi gần một năm?
Ừ.
Lại trải qua rất lâu nữa, mới nhận được tin nhắn của cậu ấy: Như vậy cũng không tồi. Đợi cậu trở về lại liên lạc.
Triển Nhược Lăng ở Cu ba hơn nửa năm trời, khi về nước đã là tháng bảy năm sau.
Sau khi về nước, cô gửi tin nhắn cho đám người Trình Tư Dao, Ngôn Dật Khải, có gửi cả cho Chung Khi, nhưng mãi thật lâu cũng không nhận được hồi âm của cậu ấy, sau đó cô mới phát hiện tin nhắn không gửi đi được. Lúc ấy, cô đã về nước được một tuần lễ rồi, vì vậy cũng không gửi lại tin nhắn đó cho cậu ấy nữa.
Nghỉ hè, Triển Nhược Lăng tham gia vào nhóm bạn bè lớp 10 trên QQ. Cô rất ít khi lên mạng, thỉnh thoảng có lên QQ cũng để ở chế độ ẩn. Mỗi lần trên QQ xuất hiện khung chat nhóm, cơ bản đều là đám Liêu Nhất Phàm chém gió với nhau, mà icon của Chung Khi luôn là một màu đen, trước giờ cô chưa từng thấy cậu ấy ở trên QQ nói bất cứ chuyện gì.
Một ngày tháng mười, cô gửi tin nhắn cho nhóm bạn học, không quên gửi cho cả Chung Khi. Sáng sớm hôm sau lơ đãng ngồi trong giảng đường nghe giáo viên giảng bài trên bục, cô mở điện thoại kiểm tra, lại phát hiện tin nhắn gửi đi không thành công, trên màn hình là thông báo "không gửi được."
Cô thoáng nghĩ, đoán chừng có lẽ cậu ấy đang tắt máy, trong lòng chợt cảm thấy mất mát.
Cầm lấy điện thoại, mở từng tin nhắn ra xem lại.
Vốn dĩ trong điện thoại của cô lưu lại rất nhiều tin nhắn, nhưng sau buổi họp lớp vào kỳ nghỉ đông năm nhất, cô đã xóa hết, bây giờ chỉ còn lại vài tin nhắn ít ỏi rời rạc của Chung Khi gửi đến mà thôi.
Không hiểu tại sao, mấy hôm nay tâm tình luôn thấy bồn chồn. Suy nghĩ trong đầu giống như những hạt bụi trôi lang thang vô định giữa không trung.
Nghịch nghịch điện thoại trong tay, vô tình bấm vào một phím, trên màn hình hiện lên câu hỏi: Xóa tin nhắn?
Cô còn chưa kịp phản ứng, ngón cái đã bấm vào phím yes.
Màn hình điện thoại thay đổi, những tin nhắn đã đọc đều bị xóa hết.
Cô ngơ ngác ngồi tại chỗ, qua vài phút sau mới ý thức được bản thân vừa làm điều gì.
Ngón tay run run bấm vào hộp thư đến.
Trống không.
Cô đành bất lực nằm gục xuống bàn, hốc mắt ươn ướt.
Những tin nhắn giữa cô và cậu ấy hơn một năm nay, toàn bộ, đều theo phím bấm vừa nãy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Một ngày cuối tuần cuối tháng mười một, Triển Nhược Lăng cùng hai bạn nữ học chung Cao trung ngày trước đến quán ăn ở Vương Phủ Tĩnh ăn cơm.
Triển Nhược Lăng ngồi nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ góp vào vài câu, nghe thấy Trần Thục nói cái gì mà "Bối Tử Toàn ở Trung Đại lăn lộn cũng tốt lắm nha. Bạn trai của cậu ấy là hội trưởng Hội sinh viên của học viện đấy…", cô bất giác ngẩn người, đưa tay nâng cốc uống một ngụm trà, tim đập thình thịch trong lồng ngực lên tiếng: "Vậy Chung Khi thì thế nào?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!