Sau khi Cao Trọng đã đi xa, tất cả ánh mắt của bọn họ đổ dồn trên người Mộng Uyên.
Mộng Uyên ngại ngùng gượng gạo hỏi.
" Có chuyện gì sao?"
Tất cả mọi người người đều không một ai nói gì, cuối đầu vào máy cậm cuội làm tiếp công việc của mình.
Mộng Uyên cũng không hỏi nữa mà tập trung làm việc của cô.
Buổi chiều tan làm cũng như bình thường.
Mộng Uyên lại lấy cớ hẹn với Dương Dương đi ăn nên không về biệt thự để tránh Cao Trọng.
Mộng Uyên cùng Dương Dương đi ăn thỏa thích xong rồi cùng nhau đi ngắm bờ biển.
Mộng Uyên hôm nay có uống một chút rượu nên cô gan hơn một tý.
Ngồi trên bờ biển cô nói hết lòng mình với Dương Dương.
"Dương Dương à, cậu có biết không? Đến bây giờ mình vẫn nhớ mãi hình bóng của người đó...! Nhưng bây giờ người đó không còn là của mình nữa rồi.
Mình thật sự rất buồn khi thấy họ đăng ảnh thân mật trên weibo.
Mình rất khó chịu, rất buồn, rất muốn khóc cậu có biết không?"
Dương Dương kéo đầu Mộng Uyên đặt lên bờ vai của mình rồi ôm lấy đầu đang lắc lư của cô.
"Mình biết chứ, cậu đã yêu thầm người đó rất lâu rồi.
Nhưng trên đời vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu mà, đừng buồn nữa! "
" Ức... ức.
Được cậu là người thương mình nhất.
Mình yêu cậu nhất.!"
"Cậu say rồi mình đưa cậu về!"
"Mình không hề say mà! "
Dương Dương cũng bất lực với cô.
Mộng Uyên nói hết chuyện mà cô luôn giấu trong lòng mình.
Mãi đến khi mệt mỏi mà ngủ quên.
Dương Dương đành diều cô đứng dậy.
Đột nhiên có thân hình cao lớn bước tới bế bỏng Mộng Uyên lên.
"Nè, làm......"
Dương Dương nhìn thấy là Cao Trọng nên cũng không nói tiếp.
Đi được vài bước thì Dương Dương không muốn làm phiền hai người.
"Nhờ ngài đưa cậu ấy về giúp tôi!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!