Đại Bông: Vì một vài vấn đề tui đổi tên con bé kia thành Bống nha mn =))
1
____
Dù không mấy hài lòng về phương án ngủ khác phòng, nhưng Bống vẫn hạnh phúc nghĩ: chiếc giường này cậu chủ hàng ngày nằm ngủ, chắc chắn còn lưu lại mùi hương.
Nghĩ đến chuyện này, Bống chưa đặt lưng đã thấy hai má hồng hồng.
Lúc Bống nằm xuống mới kinh hoảng nhận ra: Cái giường này không có mùi của Hoàng. Nó có mùi bụi một tháng.
***
Trước khi để Hoàng vào phòng, Lâm đã thu dọn một vài vật dụng linh tinh để tránh bị nghi ngờ giới tính.
Lâm không định đồng ý phương án ngủ chung đâu, nhưng rõ ràng cô là người tự đào hố chôn mình mở lời đề nghị cho Bống ở lại, hơn nữa về lý thuyết thì Lâm và Hoàng đều là con trai, ngủ cùng chẳng phải vấn đề gì đáng để cân nhắc.
Lúc đó Hoàng còn nói: Dù sao đây cũng không phải lần đầu nằm cùng.
Vì vậy, Lâm hết cách.
Hoàng mở cửa phòng Lâm lúc 10 giờ tối, mang theo laptop và một túi đựng thuốc thang. Cậu ta vừa thấy Lâm đã nói: "Cậu giúp tôi bôi thuốc cao được không? Tự bôi khó quá."
Tay Hoàng đã được tháo bột nhưng vẫn cần phải bôi thuốc cao, quấn băng vải và đeo một chiếc nẹp nhựa cố định cổ tay. Loại nẹp này có thể tháo lắp linh hoạt nhưng Lâm ít khi thấy Hoàng đeo nó nên nghĩ cậu ta sắp khỏi, vậy mà khi hỏi chuyện lại chẳng hiểu tay cậu ta đau nặng hơn từ bao giờ.
Cả hai ngồi trên giường, Hoàng xoè tay trái cho Lâm. Cô thầm nhủ rằng làm việc nghĩa thì không thể chùn bước nên lấy hết can đảm dùng một tay cầm lấy tay cậu ta, sau đó dùng tay còn lại giúp cậu ta thoa thuốc cao.
"Nếu thấy đau thì cứ nói nhé." Lâm nhắc trong lúc dùng ngón tay xoa đều thuốc lên tay Hoàng.
Khi thuốc cao phủ kín phần cổ tay, Lâm mới bắt đầu dùng lực nhấn thử đôi chỗ. Hoàng thấy vậy bật cười nói: "Cậu xoa nhẹ thế? Dùng nhiều lực hơn đi, xoa mạnh một chút, như thế thì thuốc cao mới thấm vào trong được."
Lâm gật đầu, thật thà làm theo.
Hoàng ngồi một bên ậm ừ: "Ừm... đúng rồi. Thích lắm, dễ chịu lắm..."
2
"Cậu giữ im lặng một chút để tôi tập trung được không..." Lâm toát mồ hôi hột nói.
Hoàng tỏ vẻ tội nghiệp: "Biết làm sao bây giờ. Lúc ở khu quân sự, nhờ mấy thằng bạn xoa hộ thấy tuyệt vọng lắm. Chỉ sợ nó làm mình phế luôn cái cổ tay. Còn tôi tự xoa chẳng có cảm giác gì hết."
"Hiểu rồi."
"Cậu xoa mới ra cảm giác. Á, đau, nhẹ thôi Lâm, tự nhiên bóp người ta đau thế..."
"Cậu đừng nói chuyện nữa, xin đấy." Lâm nuốt nước bọt cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, "Cần xoa bóp bao lâu nữa vậy?"
"Cái này tuỳ tâm thôi."
Mấy thứ như "tuỳ tâm" mới đáng sợ. Ít quá thì bị đánh giá, nhiều quá thì thiệt mình. Lâm đắn đo một lúc, thấy cậu ta ngoan ngoãn ngồi im, chỉ thi thoảng phát ra mấy âm thanh khe khẽ trong cổ họng nên cũng dễ tính tuỳ tâm cho cậu ta nhiều chút.
Bàn tay Lâm không nhỏ nhắn mềm mại giống các bạn nữ, cũng không quá thô ráp như con trai, nhưng khi đặt cùng một chỗ với tay của Hoàng vẫn dễ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Bàn tay Hoàng lớn hơn tay cô rất nhiều, ngón tay dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, khớp xương rõ ràng, đường gân nam tính chạy dọc từ trên cổ tay xuống tới các ngón, trong lòng bàn tay có vết chai ở nhiều nơi, cảm giác chẳng giống kiểu cậu ấm "không biết làm gì" như lời Bống nói cho lắm.
"Nhà tôi cũng thuộc loại hơi có điều kiện, cũng lâu đời đấy, nên bố mẹ cổ hủ và áp đặt lắm. Tôi tâm sự nhiều lần vẫn chẳng thoả thuận được gì, họ chẳng bao giờ hết bảo thủ, vì thế tôi bỏ nhà ra đi." Hoàng nói khi Lâm sờ tới các vết chai trên tay cậu.
"Nghe Bống nói cậu bỏ đi không mang theo gì cả... là thật đấy à?" Lâm hỏi.
"Ừ. Chẳng ai chịu thua ai, bố tôi nói muốn đi phải bỏ hết tất cả thuộc về họ lại, từ điện thoại, xe máy, tiền, cả bộ quần áo trên người nữa." Hoàng nhẹ giọng kể lại, "Lúc đó tôi cũng bướng, quyết phải tìm được bộ quần áo thằng bạn để quên ở nhà tôi từ lâu lắm rồi, mặc xong chạy ra đường. Mãi sau này mới nhận ra, cả người tôi từ trên xuống dưới chẳng có thứ gì mà không phải do bố mẹ ban cho cả. Gương mặt, dáng người, bộ não, thậm chí là cánh tay kiếm cơm này.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!