#cfsmalibu2021: Ngày cuối cùng ở Malibu rồi, mấy đứa bạn cùng phòng tao đều có người yêu hết cả, trừ tao ra. Vì vậy hôm nay tao sẽ tỏ tình!!!!!
Bình luận 1: Chúc bạn thành công.
Bình luận 2: Phòng tao cũng thế. Cay đ chịu được. Chúng nó còn khoe đã abcxyz xong hết rồi huhu.
- Trả lời bình luận 2: Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Bình luận 3: Có thằng tán tôi từ đầu kì quân sự sau đó quen con khác, vậy là sao?
- Trả lời bình luận 3: Vậy mà cũng hỏi?
Bình luận 4: Tui cũng tìm được bạn trai rồi, bạn ấy dễ thương cực <3
- Trả lời bình luận 4: Ủa cậu là con trai mà đúng không?
-- Trả lời trả lời bình luận 4: Ýe. Tui là gay. Gay còn kiếm được người iu, mấy bạn cố lên nhó. Tui đã thành công, bạn cũng vậy.
--- Trả lời trả lời trả lời bình luận 4: Hoặc thành thụ.
Bình luận n: Hôm nay tôi đã tỏ tình và thành công, nhả vía cho các bạn. Mạnh dạn lên.
-----d--ò--n--g---p--h--â--n---c--á--c--h-----
Sáng thứ Sáu thi thực hành bắn súng, hình thức là súng laser chứ không phải súng đạn thật.
Lâm thì, tay không run mắt không lé nên bóp cò ba lần đều được 10 điểm, chính thức qua môn. Phòng Lâm chỉ có vài đứa tạch nhưng ngay chiều hôm đó đã được thi lại, chẳng ai không qua hết, chỉ tốn thêm vài đồng đóng tiền thi lại và chút thời gian.
Chiều hôm đó Lâm tới sân để chơi bóng rổ với Quân như đã hẹn.
Đội ngũ hôm nay có vẻ đã đông hơn trước do kì nghỉ hè sắp kết thúc, sinh viên lục tục quay trở lại kí túc xá. Lâm thấy nhiều người lạ quá nên cũng không nói gì với Quân, chỉ dám đợi đến khi hai đội giải tán, Lâm mới giữ Quân lại hỏi chuyện.
Sân bóng rổ lúc này còn mỗi Lâm và Quân đang ngồi bệt duỗi tay duỗi chân nghỉ ngơi, mồ hôi đầy đầu. Vừa rồi Lâm không chơi hết sức, nhưng cũng may là cô cùng đội Quân, chẳng cần làm gì nhiều cũng thắng áp đảo bên kia.
Nghĩ đến cảnh Quân bế mình, lại nhìn đến ánh hoàng hôn lu mờ trên gương mặt rạng rỡ hệt như mặt trời ban trưa của cậu ta mà Lâm thấy hơi căng thẳng.
"Có chuyện gì đấy? Nếu là rủ tối nay đi ăn cơm thì đồng ý luôn." Quân thấy bạn bè xung quanh đi hết mới hỏi Lâm.
2
"Hôm nay là ngày cuối bọn mình học quân sự ở đây rồi." Lâm nói, bỏ qua câu hỏi ăn uống của Quân.
"Ơ thế à? Cũng nhanh nhỉ."
Thấy Quân không tỏ vẻ nuối tiếc gì mình, cũng không có một lời hỏi han lịch sự, Lâm thấy hơi cảnh giác vì sự bất cần của tên này.
"Cũng nhanh thật. Mới ở đây có một tháng mà có cả đống kỉ niệm."
"Ừ, cũng coi như có trải nghiệm mới. Chứ trường bên này học quân sự ở ngay đây luôn, hồi tháng Sáu ấy, chẳng có hoạt động gì đặc biệt hết." Quân nói.
Lâm không để ý chuyện Quân nói cho lắm vì còn đang mải nghĩ chuyện mình sắp nói. Cô lén nhìn Quân, sau đó hít sâu một hơi, như vừa quyết tâm chuyện gì.
Cảm thấy đã gom đủ dũng khí, Lâm nhích tới ngồi gần Quân, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé."
Quân quay đầu về phía Lâm, lúc này cả hai chỉ cách nhau vài phân: "Hả? Chuyện gì?"
Đôi bên thật gần, Lâm căng thẳng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dường như bầu không khí quanh cô cứ thiếu thiếu thứ gì đó, hoặc là nó chẳng thiếu gì, vẫn đầy đủ oxi để thở, mũi và phổi hoạt động bình thường.
Lâm bình tĩnh mở miệng hỏi: "Chuyện sáng hôm qua ấy, có phải cậu..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!