Buổi tối, tôi ngủ rất ngon.
Sáng tỉnh lại trước, anh ấy vẫn còn ngủ, tôi đẩy anh: "Hôm nay có đi làm không?"
"Ừ." Anh trả lời bằng giọng mũi, nhìn bộ dạng thì tỉnh rồi nhưng không dậy nổi.
Có lẽ anh ấy muốn đến công ty muộn hơn, tôi bèn khều bàn tay đang quấn trên eo mình: "Vậy em phải dậy."
Một tay anh siết tôi lại không buông, một tay chỉ vào miệng mình, mắt vẫn nhắm nghiền ngủ nướng, điệu bộ rất dễ thương.
Tôi cười, lại gần hôn anh, lúc này anh mới nương tay, thả cho tôi xuống giường.
Sửa sang xong, tôi đến trước giường, tính nói mình không đợi anh mà phải xuống trước.
Nhưng anh ấy đã ngồi dậy, không còn vẻ biếng nhác nằm trên giường mới nãy, nở nụ cười khoan khoái với tôi.
Tôi hỏi: "Dậy à?"
Anh ấy gật đầu, tôi nói tiếp: "Cho anh năm phút."
Anh nhận quần áo tôi đưa rồi nhanh chóng mặc vào, quét nhìn tôi mấy lần, nói như tùy ý: "Trông không tệ lắm."
"Cái gì không tệ?" Tôi hỏi.
Anh ấy trả lời bằng giọng nhẹ bâng, thoáng mang vẻ kiêu ngạo: "Kỹ thuật của anh."
Tôi liếc anh, không phản ứng gì lớn, anh không vui, lại chọc: "Em cũng không tệ."
Tôi không bị khích tướng, điềm tĩnh trả lời: "Cũng tàm tạm."
Anh mặc quần áo nghiêm chỉnh, cười với tôi, không nói gì nữa, đến gần đè nhẹ đầu tôi xuống, rồi rời khỏi giường, đi đến chỗ khác trong phòng, tiếp tục công tác chuẩn bị của mình.
Tôi nhìn anh, thấy bóng lưng ấy đi lại trong phông cảnh sắc trời rạng rỡ thì không có cảm giác chân thực lắm.
Ngày trước chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ở cạnh anh như thế này.
Sắp ra ngoài, anh ấy đứng ở cửa hỏi: "Ôm một cái?"
Tôi không chần chờ, bỏ cặp xuống, vươn tay ra với anh.
Anh cũng ôm chầm lại, rất lâu.
Tuy nếu tiếp tục dây dưa thì tôi sẽ không đủ thời gian đến công ty, nhưng tôi vẫn đợi anh.
Tôi không muốn giữa tôi và anh xuất hiện hiểu lầm nào.
Mà chính bản thân tôi cũng không muốn buông tay.
Ôm ấp với anh quá lâu, quả nhiên tôi không có thời gian ăn sáng, dù không ăn sáng thì cũng gần như không kịp cuộc họp.
Buông tôi ra, anh ấy nhìn đồng hồ trên tay, mỉm cười ra chiều hiểu được tình cảnh của tôi.
Nhưng anh không nói gì, kéo tôi xuống lầu như một cơn gió, ra ngoài, khởi động xe, đi con đường đến tổng công ty của chúng tôi.
Chắc anh biết tôi không muốn để anh đưa đi cho lắm nên không nói "Anh chở em đi". Lái được khoảng 500m, anh bảo: "Đến giao lộ gần công ty em nhất thì để em xuống."
Tôi gật đầu, bỗng cảm thấy thật có lỗi: Xem một người như anh thành người tình bí mật đúng là oan ức cho anh.
Tôi quan sát xem anh có dáng vẻ uất ức gì không, nhưng anh chỉ chăm chú lái xe.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!