Kết thúc cuộc trò chuyện buổi sáng không vui vẻ gì cho cam, hắn ra ngoài, tôi lên lầu.
Trước khi đi, hắn bất ngờ bổ sung: "Kết hôn cũng sẽ không kết hôn với người khác, chỉ có em."
Tựa như nhìn ra tôi đang nghĩ hắn không có tình nhân thì có thể đi kết hôn.
Tôi lạnh mặt lắng nghe, hơi bực tức.
Cái gì mà "chỉ có em".
Người này luôn tự biên tự diễn như thế.
Giọng hắn rất dịu dàng, nói rất chân thành không có chiều hướng bá đạo ngang ngược, khẩu khí cũng mang đôi phần thương lượng.
Nhưng với tôi, hắn sai một chỗ thì là sai mọi chỗ.
Kế tiếp hắn còn tỏ ý muốn ngồi lại với tôi, tôi mặc kệ đối phương.
Hắn vừa xoa dịu tôi vừa ngập ngừng lui ra cửa.
Thật ra, hắn chỉ nói là đã chia tay tất cả tình nhân, chứ không có lỗi nào cả.
Có lẽ hắn thật sự muốn bù đắp cho tôi.
Bất kể mục đích là gì.
Lên lầu hai, đẩy cửa phòng, trong phòng sạch sẽ như ban đầu.
Chỗ này đã từng cực kỳ bừa bộn, giường bị dây thừng và dây xích quấn đến không thể nhận ra, trên mặt thảm đâu đâu cũng có dấu vết ẩu đả, còn có đất cát tung tóe khắp nơi, nhưng bây giờ nó lại không khác gì ban đầu.
Ga trải giường thảm trải sàn mới tinh, cùng một kiểu dáng với khuya hôm trước.
Chắc hẳn hắn không muốn tôi bước lại vào phòng mà có cảm giác không vui.
Nhưng phòng thì có thể quay về trạng thái ban đầu, còn quan hệ giữa chúng tôi thì lại không thể.
Vali và những hộp bánh quy đều được trả về vị trí cũ, tất cả những đồ lặt vặt có thể cải trang thành hung khí trong phòng ngủ không hề bị dịch chuyển đi đâu.
Hắn rất săn sóc. [kuroneko3026]
Nếu không phải đến mức vạn bất đắc dĩ, thì tôi sẽ không giở lại chiêu cũ, bệnh viện vẫn còn một người đang nằm đó.
Những ngày sau, tôi vẫn không quan tâm hắn.
Bị bắt trở về vì chạy trốn, sau loạt sự tình đó, mặc dù thái độ của tôi gần gũi với hắn hơn trước, nhưng không đếm xỉa thì vẫn là không đếm xỉa.
Song dù tôi có thế nào, hắn vẫn một mực mỉm cười, tốt tính vô cùng.
Tôi đối xử với hắn tốt hơn hay tệ đi, thì phản ứng của hắn vẫn bao hàm sự bao dung ở trong.
Tôi phớt lờ hắn, đẩy tay hắn, hắn đều cười, không hề giận dữ, còn lại gần ôm tôi.
Không còn ánh mắt uy hiếp, nhưng cũng không như vẻ dịu dàng lúc đầu, so với chúng, càng khắc sâu hơn.
Tôi không thích đắp kín chăn ngủ, nhưng ngủ rồi lại bị lạnh, hắn luôn nằm bên cạnh chờ khi nào tôi sắp ngủ rồi thì kéo chăn lên cho tôi.
Tôi nói không cần, hắn trả lời chốc nữa em sẽ ngủ ngay ấy mà.
Có một ngày đang ngủ, tôi trở mình, hắn đắp chăn cho tôi, vô tình tôi dụi đầu vào trong ngực hắn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!